Ba xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái hôm định mệnh đó, Hoseok và Sojeong chẳng gặp nhau thêm lần nào nữa.

Có phải duyên chúng ta tới đây là hết rồi không?

Bước đi thẫn thờ trên còn đường xa lạ. Hôm nay là ngày đầu tiên Hoseok học ở trường đại học Việt Nam. Ba tháng trời chuyên tâm khổ luyện tiếng Việt thì giờ Hoseok cũng hiểu được đôi chút. Hoseok nhanh chân đến trường học, đi dạo xung quanh vài vòng để làm quen trước.

Hmm cũng khá thoáng mát đó chứ!

Bảy giờ ba mươi phút sáng, cuối cùng cũng tới giờ học. Hoseok lủi thủi bước lên lớp. Chọn cho mình chỗ ngồi gần cuối lớp, đến gần anh thấy có một cô gái mới sáng sớm ra đã nằm gục trên bàn.

Chẳng ra thể thống gì cả!

Mặc kệ cô gái ấy, anh ngồi xuống ghế trống cạnh đó, yên tĩnh chờ giáo viên chủ nhiệm vào. Một lát sau giáo viên già bước vào lớp tự giới thiệu bản thân Hoseok chán ngáy cái việc phải chờ đợi.

Nói gì mà nhiều thế?

Bỗng giáo viên im lặng một lát, lát sau một viên phấn phi thẳng xuống chỗ cạnh anh ngồi. Cô gái ngồi bên cạnh mới giật mình, khoảng khắc ấy cô ngước đôi mắt mơ màng lên nhìn đời, Hoseok chính thức bị 'condi' tình yêu quật cho tơi bời hoa lá.

Thật không ngờ định mệnh đã đưa em đến với anh! Một lần nữa chúng ta hội ngộ, anh sẽ chẳng để em vụt mất nữa đâu. Thiên thần của anh!
__________________

Luyên thuyên mãi về câu chuyện tình yêu của hai người họ. Cậu có chút cảm giác ganh tị... Đến bao giờ cậu mới có được tình yêu ngọt ngào như hai người trẻ này đây? Một chút cũng chẳng có...

Khoảng gần trưa, bọn họ tạm biệt nhau ra về. Jungkook nhanh chóng đi mua vài món về nấu bữa tối cho hắn nữa! Và tất nhiên không thể quên cái món quan trọng nhất là bánh kem rồi!

Đi ngang qua một shop bán đồ cho bé sơ sinh, chân cậu bước chậm lại một chút! Một cái váy tím xinh đẹp và một đôi giày búp bê cùng màu với váy, nó khiến Jungkook không thể rời mắt đi được.

Bé con mà mặc cái này chắc sẽ đẹp lắm! Nhưng lỡ bé là con trai thì sao?

Cậu nhìn xung quanh, ở góc cùng bên trái có một bộ vest trắng với một cái nơ đỏ trên cổ, trông vô cùng lịch lãm.

Hmm bé con mà mặc cái này chắc chắc sẽ rất giống bố nó... Có nên mua không?

Đắn đo suy nghĩ một hồi thì cuối cùng cậu ra về cùng với hai bộ đồ, một váy một vest và kèm theo đó vài bộ đồ cho bé trai và bé gái nữa. Bởi vì cậu không biết bé con là trai hay gái nên mua tất... cho đỡ phải suy nghĩ.

Nhìn đống đồ vừa mua cậu thở dài một cái... Mua lố rồi làm sao đem về đây? Nhanh trí lấy điện thoại ra, gọi Jimin đến giúp một tay thôi huhu...

Ở phía góc cây dối diện, một người đàn ông đang lấp ló theo dõi cậu, người đó vừa nhìn chằm chằm cậu, vừa nói chuyện với một ai đó qua điện thoại.

"Tôi đang theo dõi cậu Jungkook, vậy khi nào ngài mới thực hiện kế hoạch ạ?"

-"Cứ từ từ, ta sắp hoàn thành cái bẫy cho Kim Taehyung rồi! Sớm muộn chuyện đó cũng xảy ra thôi! Cứ theo dõi Jungkook như bình thường đi!"-

"Dạ."

Người ở đầu dây bên kia cúp máy, miệng không tự chủ được mà nở nụ cười.

Jeon Jungkook! Đã tới lúc anh giành lại em rồi!

....

Mười phút sau, Jimin lái xe đến, vừa xuống xe nó thấy Jungkook mồ hôi nhễ nhại đứng đó với đống đồ

Tức chết mà! Đi shopping mà không rủ!!! Jeon Jungkook! Cậu biết tay mình!!!

Tức giận vậy thôi, chứ thấy Jungkook đổ đầy mồ hôi trên mặt thì cũng không nỡ mắng, bước đến chỗ cậu lau mồ hôi giúp Jungkook, vừa lau vừa nói:

"Jeon Jungkookie! Cậu làm gì giờ này mà còn đi mua nhiều đồ thế chứ? Sao lại không rủ mình đi chung? Đến lúc mua xong rồi mới gọi mình tới, cậu có phải muốn chọc mình tức chết phải không?"

"Thôi mà mình xin lỗi... Mình chỉ tính mua đồ về nấu ăn thôi. Không có ý định mua mấy thứ này..."

Jimin nhìn cậu một lát... Ui chu chu cái mặt hối lỗi này, ai mà nỡ giận được đây hả!!!

Nó cầm lấy túi đồ ở dưới chân Jungkook lên xem.

"Ôi mẹ ơi là đồ của con nít! Cậu mua nó làm gì? K-không lẽ..."

Nó kinh ngạc nhìn xuống cái bụng phẳng lì của cậu. Thấy nó ngạc nhiên, cậu cũng ấp úng:

"Ừm thì như cậu nghĩ đó... Chúng ta về trước rồi nói được không?"

Cậu nhanh tay xách đồ để lên xe, trước ánh mắt đầy dấu chấm hỏi của Jimin.

Một lát sau, xe của cả hai dừng lại ở trước nhà cậu. Nó không nói không rằng, nhanh chóng giúp cậu đem đồ vào nhà. Tất nhiên đồ nặng nó giành cầm hết rồi, chỉ để lại cho Jungkook vài món đồ nhẹ nhẹ thôi.

Bước vào trong, cậu thấy nó nhanh chóng ngồi xuống ghế chờ cậu giải thích, Jungkook lấy trong túi của mình ra tờ giấy khám thai đưa cho Jimin. Nó đọc sơ qua rồi mặt khá nghiêm túc hỏi cậu.

 "Vậy Taehyung biết chuyện này chưa?"

"Mình chưa nói với anh ấy... Mình cũng không có ý định sẽ nói..."

"Cái đồ ngốc này! Cậu tính để cho bé con không có bố à?"

"Mình cũng muốn lắm... nhưng mà..."

Thấy cậu đắn đo, nó cũng biết cậu lo điều gì. Sao ông trời lại thích trêu đùa cái cậu yếu đuối này vậy chứ?

Jimin vòng tay qua vai cậu, vỗ vỗ vài cái rồi nói:

"Nếu cậu không muốn nói thì mình cũng không làm gì khác được hết! Nhưng nếu cậu có chuyện gì thì phải nói mình biết được không? Đừng có giấu mình! Mình thật sự rất lo cho cậu đó, thương cả bé con chưa chào đời nữa!"

"Cảm ơn cậu nhiều lắm, Jimin à..."

Jungkook sụt sùi ôm lấy nó. Ít ra vẫn còn Jimin luôn bên cạnh ủng hộ cậu.

Sau đó Jimin ở lại giúp cậu chuẩn bị bữa tối, vừa làm vừa nói chuyện khá vui vẻ. Cả hai dắt nhau ra vườn hoa Hướng Dương Jungkook chính tay trồng, bước vào một cái nhà chồi giữa vườn hoa, nhăm nhi bánh mà cả hai vừa làm khi nãy. Jimin vừa ăn vừa cảm thán:

"Không ngờ phía sau biệt thự này, lại có một vườn hoa đẹp đến vậy đó! Kookie ơi, sao cậu lại giỏi tới vậy chứ!!!"

"Hì hì, là do mình rảnh quá không có gì làm nên trồng cây giết thời gian ý mà."

"Ở đây như bồng lai tiên cảnh nhỉ?"

"Cậu thích thì mình lấy cho cậu mấy chậu về nhà trồng nhé? Có cả hoa hồng với hoa oải hương nữa đó! Hai loại này mình vừa mua về vài hôm trước nên chưa kịp nhân giống nó lên nhiều đâu!"

"Cảm ơn cậu nhé Kookie!!!"

Jimin chạy lại ôm cổ cậu, hôn lấy hôn để vào cái má phúng phính của cậu.

"Cưng Jungkookie nhất trên đời!!!"

Cả hai trò chuyện tới năm giờ thì Jimin bị ai đó réo về nhà mất rồi. Trước khi đi, nó không quên tạm biệt Jungkook bằng một nụ hôn má và cả bé con cũng có phần nữa!

Còn lại mỗi cậu ở khu vườn Hướng Dương xinh đẹp này... Chỉ có mỗi cậu là hiểu được ý nghĩ của nó.

Lý do cậu chọn trồng Hướng Dương là bởi vì Hướng Dương tượng trưng cho một tình yêu thầm lặng...

Tình yêu của cậu dành cho hắn như Hướng Dương cần Mặt Trời. Nó chỉ tỏa sáng và thật xinh đẹp khi nó nhận được ánh sáng của Mặt Trời.

Em và hoa Hướng Dương giống nhau, Hướng Dương luôn hướng về Mặt Trời, còn em luôn hướng về phía anh. Tình yêu của em dành cho anh sẽ mãi mãi không thay đổi, cho đến khi em chẳng còn trên đời này nữa... Đến lúc đó anh cho phép em kết thúc tình yêu dành cho anh nhé? Em sẽ không yêu anh nữa mà thay vào đó em sẽ bắt đầu lại một tình yêu dành cho riêng em mà thôi...

Hoàng hôn dần buông xuống trên bờ vai nhỏ bé, ánh chiều tà bao phủ cả một không gian tĩnh lặng. Vài tia nắng còn sót lại, rọi lên gương mặt xinh đẹp của cậu khiến cậu lung linh hơn bao giờ hết. Cứ ngỡ cậu vừa hạ phàm sau một chuyến đi du ngoạn khắp thế gian. 

Tình cờ làm sao Kim Taehyung lại bắt trọn khoảng khắc hút hồn này của cậu, trái tim hắn có chút lay động rồi. Taehyung đứng thẫn thờ nơi đó, nhìn ngắm cậu bước đi trên con đường đá, hai bên là những bông Hướng Dương xinh đẹp. 

Hắn muốn bước đến bên cậu, muốn ôm cậu, muốn giữ chặt lấy cậu mãi mãi không buông tay, giữ cậu cho riêng bản thân mình. Nhưng mà... Chẳng phải hắn rất ghét cậu sao? Muốn ly hôn với cậu để cưới Lee Sarang sao? Tại sao giây phút này, hắn lại có ý định giữ cậu cho riêng hắn chứ? Lạc trong mớ suy nghĩ hỗn độn, hắn bất giác nghe được những lời cậu nói:

"Bé con à! Sau này con sẽ là Mặt Trời của ba nhé? Bây giờ đối với ba con là tất cả vốn luyến mà ba nhận lại được trong tình yêu đơn phương này rồi! Con đừng giận ba khi ba không thể cho con một gia đình hoàn chỉnh nhé?"

"Ba thật sự rất yêu anh ấy... Nhưng Taehyung không cần chúng ta đâu... Ba sẽ không nói cho anh ấy biết sự hiện diện của con. Ba không muốn con bị cướp đi từ tay ba đâu... Ba xin lỗi bé con rất nhiều... thông cảm cho ba nhé?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net