Bé con vẫn an toàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mới nhiêu đó mà sợ rồi sao?"

Giọng hắn trầm ổn vang lên khiến Jungkook chẳng thể nào sợ hãi hơn nữa. Hắn đến gần cậu cùng với một cái roi da cực kì dài. Mặt hầm hầm sát khí đến dí sát người cậu vào tường, tay hắn nhanh nhẹn trói tay cậu lại, mạnh bạo lôi ra giữa phòng.

"Bây giờ mới là sự bắt đầu để trả giá hành động của cậu! Từ từ tận hưởng nhé, JEON JUNGKOOK! "

"K-không xin anh... Em không hại cô ấy, làm ơn dừng lại đi mà... Aa"

Không để cậu nói hết câu, hắn quật mạnh sợi dây lên từng tất da thịt của cậu. Quất một cái, da cậu đỏ ửng lên, vẫn chưa đúng thứ hắn muốn nên quất thêm vài cái cái nữa, theo dấu roi hắn hạ xuống da Jungkook, máu tươi theo đó mà tuông ra không ngừng. Cậu cong người lại để tránh những đường roi lên bụng mình, dùng hết sức có thể để bảo vệ, bao bọc bé con. Bé là nguồn sáng duy nhất của cậu nên không thể để bé con có chuyện gì được.

"Làm ơn... tha cho em đi mà... Em thật sự không có... Em lạy anh... Đừng đánh nữa mà..."

"CHẾT TIỆT! Chỉ mới dạo đầu một chút mà đã chịu không nổi rồi sao? Vậy tại sao cậu lại hại Sarang hả?"

"... Em không có..."

"CON MẸ NÓ! TỚI VẬY MÀ KHÔNG CHỊU THỪA NHẬN À? CẬU KHÔNG LÀM CHẲNG LẼ EM ẤY TỰ NGÃ."

"... Vốn.... là vậy mà..."

Nghe cậu nói câu này, cũng chính là chạm tới giới hạn cuối cùng của hắn. Bảo bối của hắn đã nói là do cậu ta đẩy mà giờ cái tên Jeon Jungkook này lại cứng miệng, nhất quyết là do em ấy tự té chứ không nhận mình đẩy. Tức chết đi được mà!

Cơn thịnh nộ của hắn đạt tới đỉnh điểm. Giáng cho cậu một cú tát mạnh, đến nỗi khóe miệng Jungkook chảy máu rồi tiếp tục lấy roi quất lên người cậu. Hết dùng roi thì lấy muối ăn xát lên vết thương đang rỉ máu của cậu, mặc cho cậu có cầu xin như thế nào. Hành hạ chán rồi, hắn nhìn cả cơ thể cậu, lúc này quần áo cũng chẳng còn nguyên vẹn. Hắn chợt nổi lên thú tính, chẳng còn nhân nhượng chuyện gì nữa, hắn trực tiếp đè cậu ra làm trò đồi bại. Jungkook thật sự hết sức phản kháng rồi nên mặc cho hắn giở trò trên người mình. Tiếng la hét thất thanh trong căn hằm đó khiến cho ai nghe cũng sợ nổi da gà, cậu trai trẻ trên người toàn vết thương chi chít, bầm tím hết cả người, nhất là hai cánh tay chằng chịt vết roi do cố gắng bảo vệ lấy bụng mình.

Nỗi đau thể xác của cậu chẳng đau bằng vết thương lòng Jeon Jungkook đang phải trải qua, trái tim mong manh của Jungkook theo từng lần roi của hắn mà cũng từ từ tan vỡ theo.

Vỡ tan hết rồi... Chút tình cảm đơn phương cậu dành lại cho hắn... Sau lần này một Jeon Jungkook từng rất yêu hắn, thương hắn, xem hắn là cả thế giới mà đi theo âm thầm chở che cho hắn đã bị chính tay Kim Taehyung giết chết rồi...

Cậu thực sự chịu hết nổi rồi ngất đi. Chẳng biết qua bao lâu Jungkook từ từ tỉnh dậy, xung quanh chỉ mỗi một màu trắng đơn điệu, cái mùi thuốc sát trùng xộc thẳng lên mũi cậu. Cố nâng đôi mi nặng trịch lên, nhìn xung quanh, chẳng phải đây là bệnh viện sao? Cậu cứ ngỡ cậu đã lên thiên đàng rồi cơ. Nhưng mà nếu cậu còn sống thì... bé con còn không?

Nghĩ tới bé con, cậu nhanh tay sờ lên bụng mình nhưng chẳng cảm nhận được sự hiện diện của bé con nữa...

Đừng... làm ơn... Làm ơn điều tồi tệ ấy đừng xảy ra... Nếu không chắc cậu chết mất...

Jeon Jungkook hốt hoảng bật dậy, mặc kệ cái tay vẫn còn đang truyền nước mà lao ra ngoài. Loạng choạng tìm lấy nguồn sáng ít ỏi còn sót lại ở cái thế giới đầy tâm tối của cậu. Cuối cùng bóng dáng của bác sĩ xuất hiện, Jungkook như vớ được sự sống, chạy đến nắm lấy tay bác sĩ, cầu xin sự giúp đỡ.

"Bác sĩ! Anh làm ơn kiểm tra cho tôi bé con- bé con còn không...?"

Giọng cậu lúc này rất khàn, gặp thêm cậu đang rất hoảng loạn vị bác sĩ ấy nhìn không khỏi xót thương. Cậu trai này nhìn có vẻ vừa bị chồng hành hạ, cơ thể toàn là vết thương rướm máu. Bị thương nặng tới vậy mà vẫn còn lo cho đứa bé. Người chồng lớn này có phúc thật không biết hưởng.

"Cậu là Jeon Jungkook đúng không? Yên tâm bé con của cậu vẫn ổn. Sức sống của bé mãnh liệt lắm đấy. Cậu ráng giữ sức khỏe nếu còn để như vậy một lần nữa, tôi e là sẽ không may như vậy nữa đâu"

Bé con vẫn an toàn... Là bé con vẫn còn bên cậu đúng không? Cậu đã bảo vệ được bé con được rồi đúng không?

Nghe tới đây sắc mặt cậu tươi hẳn ra, đôi ngươi to tròn chớp chớp cái miệng nhỏ nhỏ chúm lại cười khúc khích trong Jungkook thật xinh đẹp biết bao.

May quá...

Vị bác sĩ ấy nhìn cậu vui vẻ như vừa nhận được một quà lớn, không khỏi cười nhẹ lắc đầu cuối chào rồi cậu quay đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net