Cảm giác lạ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aaaaa!! Kookie tròn tròn của tôi đâu rồi? Má bánh bao đâu? Cậu giấu nó ở đâu rồi hả Kookie!?"

"Đừng đừng! Cậu nhào sắp xệ má mình rồi nèe!!! Là-là mình đang giảm cân thôi..."

"Không cho! Cậu tròn tròn mới đáng yêu!"

"Hai đứa nhóc này ồn ào thật đó!"

Seokjin bưng hai tô mì nóng hổi, để lên bàn rồi ngồi xuống buông dưa cùng hai người họ.

"Jimin nói đúng đó em. Kookie của chúng ta tròn tròn sẽ dễ thương hơn nhiều!"

Nói rồi anh vương tay tới bẹo má cậu.

"Nhưng nếu ốm lại cũng xinh đó chứ."

"Nè nè, hai người còn bẹo nữa, má em xệ bắt đền hai người đó."

Cậu chu mỏ, làm vẻ hờn dỗi khiến hai người kia cưng chết đi được, chỉ muốn đến cắn lấy cái mỏ đó thôi.

Buông dưa lê một hồi thì Park Jimin nhận được cuộc gọi của anh bồ nên về trước. Một lúc sau thì Jungkook cũng tạm biệt Seokjin về luôn.

Đang đi thì cậu bất ngờ đụng trúng một người làm đồ trên tay anh ta rơi hết xuống đất.

"Xin lỗi anh! Tôi không cố ý."

"Không sao không sao! Là do tôi không nhìn đường."

Cậu cuống quýt, nhặt đống giấy tờ lên giúp người kia. Nhìn dáng vẻ lo lắng, cuống cuồng của cậu, người kia cũng không khỏi bật cười.

Người gì mà dễ thương thế này!

Thật giống như em ấy....

"Xin lỗi anh!"

"Không sao! Tôi có chút việc bận nên tôi đi trước nhé!"

"Vâng ạ."

"Hẹn gặp lại!"

Nói rồi người kia quay đầu bỏ đi, đi được một đoạn hình như chợt nhớ gì đó, vội quay đầu lại nhưng chẳng thấy bóng dáng cậu đâu cả.

"Thôi chết, quên xin địa chỉ liên lạc rồi! Hoseok ơi là Hoseok có nhiêu đó mà cũng quên."
__________________

Đứng trước ngôi nhà nguy nga, lòng cậu có chút dao động.

Bề ngoài tráng lệ bên trong vô cùng rộng lớn...

Rộng lớn và lạnh lẽo đến run người...

Bước vào ngôi nhà quen thuộc của hai người...

Hay vốn dĩ có một mình cậu xem nó là nhà?

"Xùy! Lại suy nghĩ vớ vẫn nữa rồi!"

"Rồi mọi chuyện sẽ khác thôi! Taehyungie sẽ nhận ra tình cảm của mày mà, Kookie!"

Rồi mọi chuyện sẽ khác thôi..

Sẽ khác...

Sẽ...?

Tới cậu còn không chắc mà Kookie ơi!

"Thôi quên đi."

Brừ brừ

"Con nghe ạ!"

-"Kookie! Chiều nay đến nhà mẹ nhé? Hôm nay ba Kim mở tiệc ngoại giao nên con cùng Taehyung đến chơi nha."-

"Dạ thôi ạ, để con tự mình đến được rồi, không cần phiền tới Taehyung đâu ạ!"

-"Không được cãi lời mẹ! Mẹ kêu chiều nó đến rước con."-

"Dạ vâng!"

-"Vậy con chuẩn bị đi, mẹ tắt trước."-

"Dạ, tạm biệt mẹ!"

Thật may... Trong nhà vẫn còn ba mẹ Kim là thương cậu. Trái tim yếu đuối này chí ít vẫn còn chỗ dựa.

__________________

Không khí trên xe yên lặng đến lạ thường. Nó khiến con người ta áp bức đến nghẹt thở. Đôi mắt nâu, long lanh yêu chiều nhìn lấy hắn, nhẹ nhàng ngắm lấy khuôn mặt anh tú khắc sâu vào tâm trí.

Từng chút từng chút ghi nhớ lấy nó.

Khuôn mặt làm bao năm nay cậu đau khổ,đắm chìm vào tình yêu không lối thoát.

"Mặt tôi dính gì à?"

Giọng nói lãnh đạm vang lên, làm cậu có chút giật mình. Cậu ngại ngùng gục mặt xuống, nhìn chằm chằm vào chân mình, e thẹn mà nói:

"K-không có... Em chỉ nhìn một chút... Em xin lỗi..."

"Ngoài xin lỗi ra, cậu không còn gì khác để nói à?"

"..."
__________________

"Kookie, con đến rồi à! Sao lâu vậy con?"

"Con chào mẹ. Do trên đường kẹt xe nên chúng con đến trễ một chút, để mẹ chờ lâu rồi!"

"Không sao! Chỉ cần con đến là được rồi. Nào đi vào thôi."

Nói rồi bà kéo Jungkook vào trong, bỏ mặt đứa con ruột (thừa) ở ngoài.

"Riết rồi không biết ai là con ruột nữa!"

Hắn thở dài rồi cũng cất bước vào trong.

Đúng là tiệc của giới thượng lưu, nhìn đâu cũng thấy nhân vật tầm cỡ. Cậu cũng xuất thân cũng là con nhà quyền quý nên có vài người cậu cũng biết đến.

"Kookie bên này nè!"

Nhìn xung quanh thì cậu thấy bóng dáng loi choi của Park Jimin cậu liền đi đến .

"Chào mọi người! Hôm nay cũng đông đủ nhỉ? Cả anh Namjoon cũng về nữa này!"

"Anh phải về để giữ anh Jin chứ, không lại bị người ta cướp mất!"

"Chứ không phải em nói về Hàn để cưới anh à?"

"Chuyện cưới anh là sớm muộn thôi, Chìn Chin yêu dấu của em."

"Dẻo miệng."

"Nè nè, bọn tôi còn ở đây đó."

"Sến súa!"

"Nè Yoongi, em không thể nào bớt cọc cằng lại được à?"

"Không!"

Nghe gã nói vậy nó liền huých một cái vào bụng gã rồi nói:

"Anh mà còn không hòa đồng thì tối nay anh ngủ sofa nhé, Yunki của em!"

"Thôi anh xin lỗi mà bé iu!"

Thế là mọi người được một phen cười nghiêng ngả. Một Min Yoongi bá đạo, lạnh lùng, vậy mà làm ra bộ mặt 'mèo ngoan' trước mặt bé cưng của gã. Đúng là hiếm gặp mà.

Bỗng một giọng nói trầm ấm vang lên:

"Có phải em là người đụng trúng anh hồi sáng không?"

"Anh là... a tôi nhớ rồi! Đúng là có duyên nha!"

"Con quen cậu này à Kookie?"

"Dạ con có biết anh ấy nhưng mà vẫn chưa biết tên ạ."

"Đây là Jung tổng, chủ tịch tập đoàn Jay vừa hợp tác với chúng ta đó con!"

"Chào em, anh là Jung Hoseok!"

"Em là Jeon Jungkook ạ!"

"Mấy đứa làm quen với nhau đi, ta đi qua bên kia."

"Dạ, chào bác ạ."
__________________

Buổi tiệc cũng mau chóng kết thúc.

Nếu không có mẹ Kim ép hắn chở cậu về thì chắc giờ này cậu phải lủi thủi đi bộ về một mình rồi.

Mấy ngày nay tâm trạng hắn hình như có chút tốt nên số lần về nhà cũng tăng lên... Nhưng vẫn nhất quyết không ăn món cậu nấu...

Cậu thì vẫn kiên trì nấu cơm chờ hắn về ăn, rồi ngày nào cũng ngồi cô đơn mà ăn một mình.
_________________

Vài ngày sau

Ngồi trên chiếc ghế quen thuộc, ngày nào cũng chờ hắn về đến ngủ gục. Hôm nay cũng như mọi ngày, vẫn nấu cơm vẫn chờ hắn về rồi lại ngủ luôn trên ghế.

Vừa về đến nhà sau một ngày mệt mỏi. Bước vào phòng khách, đập ngay vào mắt hắn là hình ảnh cậu trai trắng trẻo, xinh đẹp nhưng gầy gò đến đáng thương, ngỡ như chỉ cần thổi nhẹ cũng khiến cậu lung lay...

Miệng nói mặc kệ cậu nhưng hắn lại bất giác đến gần cậu. Với khoảng cách gần này hắn mới có thể ngắm rõ được khuôn mặt của cậu.

Thanh thuần xinh đẹp... nếu cười lên chắc hẳn sẽ như một thiên thần...

Nghĩ đến đây, hắn tự tát mình một cái rõ đau.

Tỉnh táo lại!

Chẳng phải ghét cậu lắm sao? Sao giờ lại ngắm cậu ngủ chứ?

Nghe tiếng động, người nhỏ chợt thức giấc, nhìn thấy hắn đứng đó cậu giật mình. Mắt lóe lên vài tia vui mừng.

"Anh về rồi sao? Anh có muốn... ăn... cơm không?"

Dù có biết trước câu trả lời là không nhưng mà cậu vẫn hỏi...

Hỏi như một thói quen...

"Cũng được."

Nhìn người nhỏ vui mừng, lòng hắn dâng lên một cảm xúc lạ thường rồi bất giác chấp nhận lời đề nghị mà trước đây hắn coi đó là rác rưởi và không muốn động vào.

"Dạ."

Khoan đã?? Hắn vừa nói gì??

"A-anh nói gì ạ?"

"Tôi nói cũng được! Cậu điếc à?".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net