Đi chết đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe tiếng động lớn, Kim Do Yoon chạy lên thấy cậu đang đau khổ ngồi dưới đất, gã đau lòng từ từ tiến lại chỗ cậu.

"Jungkook à, hắn ta đã đối xử với em như vậy mà em vẫn còn nhớ đến hắn ta sao?"

"Anh! Anh cút cho khuất mắt tôi! Không nhờ anh bắt tôi đi thì chuyện này đâu xảy ra?"

"Không! Là anh đang giúp em thoát khỏi hắn đó! Em phải biết ơn anh mới đúng, không phải trách anh như bây giờ!"

"Tôi không cần anh giúp! Đồ điên!"

"Nhưng... nhưng vì anh yêu em nên anh không muốn nhìn em bị hắn ta hành hạ như vậy!"

"Mặc kệ tôi! Là tôi muốn, sao anh lại thích xía vào chuyện của tôi thế hả! Tôi muốn làm gì, ở cùng ai cũng phải chờ anh cho mới được sao?!"

"Nhưng..."

"Tôi nói rồi! Tôi không yêu anh làm ơn thả tôi ra được không?"

Jungkook đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn gã. Mắt cậu vốn đã xinh đẹp lấp lánh, nay lại có thêm nước mắt khiến nó càng xinh đẹp hơn, xinh đẹp đến nao lòng... Cậu nấc lên từng tiếng nghẹn ngào nơi cổ họng, cầu xin gã thả tự do cho mình nhưng đáp lại lời cầu xin của cậu gã im lặng rồi cất tiếng:

"Thả em ra... Rồi em sẽ đi tìm Kim Taehyung, ở bên hắn tiếp đúng không?"

"Tôi..."

"Anh đã cất công đưa em thoát khỏi hắn để giờ em lại muốn quay về nơi đó để hắn chơi đùa nữa à?"

"Tôi sẽ không về nơi lạnh lẽo đó nữa đâu anh thả tôi ra được không Kim Do Yoon?"

"Không về đó thì em còn đi đâu được hả Jungkook?"

Đúng rồi... Gã thả cậu thì cậu đi đâu? Ba mẹ cậu... chẳng còn.. Nhà cũng không có... Thả cậu ra rồi cậu đi đâu về đâu?... Jungkook không có nhà để về...

"..."

"Anh biết em còn yêu Taehyung nhiều lắm nhưng mà... Jungkook à! Hắn không cần em! Hắn ta không yêu em!"

Gã nắm lấy đôi bờ vai đang run rẩy của cậu, nâng khuôn mặt xinh đẹp của cậu lên nhìn thẳng vào đôi mắt cậu nói:

"Anh ấy không cần tôi... Anh ấy không yêu tôi...?"

"Đúng vậy! Hắn ta không hề yêu em Jungkook à! Nhưng anh thì khác! Anh yêu em! Anh cần em hơn bất cứ ai hết!"

"Chẳng ai cần tôi hết... Kẻ dư thừa trên đời này là tôi... Là một Jeon Jungkook luôn ngu ngốc tin rằng mọi chuyện rồi sẽ khác... ngu ngốc cho rằng sẽ có được tình yêu của đời mình..."

"Không! Em sai rồi! Anh cần em! Anh yêu em và em sẽ cho em một tình yêu thật đẹp! Được không Jungkook?"

"... Nhưng tôi không cần anh..."

"..."

"Vậy bây giờ anh có thả tôi ra không?"

"Anh... anh không muốn..."

"VẬY ANH ĐI CHẾT ĐI!!!"

.
.
__________________

Sau một khoảng thời gian ổn định lại cảm xúc của mình, hắn cũng đã chấp nhận việc mình thật sự đã có tình cảm với cậu. Hắn cũng chẳng thể đau buồn ngay lúc này được, bởi nếu hắn có mệnh hệ gì thì ai sẽ là người tìm cậu? Chăm sóc và bù đắp lỗi lầm lại cho cậu đây? Nên hắn sẽ lấy động lực đó mà cố gắng thôi! Nhất định hắn sẽ tìm được cậu mà!

Kim Taehyung nhàn nhã ở nhà, vừa đọc tài liệu vừa nhăm nhi tách cafe nóng hổi. Hắn không có thói quen ăn sáng nên chỉ uống một tách cafe mỗi buổi sáng, hắn biết điều đó không tốt nhưng biết sao được giờ? Hắn có vẽ bị nghiện điều này mất rồi.

Còn về Lee Sarang, hắn sẽ nói chuyện lại với ả sau, Taehyung cũng chẳng đành lòng để một người mình từng yêu chịu tổn thương như vậy được. Hắn muốn cả hai chia tay trong yên bình, chẳng ai phải buồn.

Lại một lần nữa thư kí Woo hớt hải chạy vào nhưng lần này vẻ mặt cực kỳ hốt hoảng.

"Hộc hộc... Ch-chủ tịch... Hộc.."

"Có gì từ từ nói! Sao? Có chuyện gì?"

"Không biết tại sao giờ công ty đối thủ có được bản thiết kế dự án, mà cả tháng nay chúng ta chuẩn bị để đi gặp đối tác lớn rồi Chủ tịch! Giờ phải làm sao đây ạ?"

"Cái gì? Con mẹ nó? Tôi cúng tiền mỗi tháng đầy đủ cho cái lũ vô dụng mà có một bản kế hoạch cũng giữ không xong là sao? Chuẩn bị xe để tôi lên xử đám vô dụng đó mau lên!"

"Dạ."

Mặt thư kí Woo giờ chẳng còn nổi giọt máu nào, chỉ sợ hắn điên lên thì cái mạng quèn này của anh, chắc cũng chẳng giữ nỗi.

Huhu chủ tịch ơi, tôi chưa có người yêu nên chưa muốn chết đâu:((


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net