Đi công tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoắt cái đã bốn tháng trôi qua, cuộc sống của Jungkook vẫn êm đềm, vẫn ngày ngày được Do Yoon ân cần chăm sóc vẫn được yêu thương. Tâm trạng cậu dạo này cũng ổn hơn trước rất nhiều, chỉ mỗi tội gã hay bám cậu với cả cậu mang thai cũng được bảy tháng mấy nên bụng cũng to lên khá nhiều nên đi lại hơi bất tiện một chút.

Cốc cốc

"Jungkookie ơi! Em dậy chưa đấy? Chúng ta còn phải đi thăm bé con em nhớ không?"

"...Tôi thức rồi."

Cậu ục ịch mở cửa ra nhìn gã, mặt cậu có chút phờ phạc bởi tối qua bé con cứ đạp mãi, cũng có vui đấy nhưng đau lắm. Nhìn cậu như vậy, gã đau lòng mà tiến tới đỡ cậu.

"Bé con lại hành em à?"

"Không có... bé con ngoan lắm."

"..."

Cậu đã không muốn nói cho gã thì đành thôi vậy... Mấy tháng trời rồi mà Jungkook vẫn chưa chịu mở lòng với gã nữa. Nhưng cậu chịu trả lời gã đã là mừng lắm rồi..

Gã đưa cậu đến căn phòng chỉ toàn những máy móc hiện đại và cũng là nơi bé con sẽ chào đời. Cũng như mọi lần, bác sĩ Elena - bác sĩ hàng đầu khoa sản ở Ý, cũng là người sẽ đỡ đẻ cho cậu đã có mặt từ sớm chờ Jungkook. Do Yoon đỡ cậu nằm xuống giường để siêu âm, cậu được gặp bé con nữa rồi vui quá! Jungkook cứ mong ngày này mãi thôi!

Nhìn lên màn hình, cậu thấy bé con rồi! Nhỏ nhỏ xinh xinh, đáng yêu quá!

"Ay chà bé con phát triển rất tốt nha! Khỏe mạnh lắm"

"Hì hì, cục cưng của em đó chị, tối cứ đạp ba miết thôi!"

"Ối dào, coi bộ bé con này thích chơi với ba thế cơ á! Nhưng con đừng quấy ba nhé! Để ba còn nghỉ ngơi nữa!"

Vừa nói Elena vừa xoa nhẹ vào bụng cậu, thế mà bé con lại trả lời lại Elena thật, bé đạp vào tay Elena khiến cô vui chẳng thể tả nổi.

"Bé con trả lời tôi này! Ngoan lắm cơ! Nhưng đạp mạnh nhỡ ba đau đấy cưng ạ."

Jungkook cười hì hì, cậu tự hào lắm đấy vì là cục cưng của cậu mà cậu cưng bé con số hai không ai cưng số một đâu nha!

Nói chuyện với bé con cả buổi cũng đã tám giờ ba mươi phút sáng, thấy sắp quá giờ ăn sáng của cậu, Kim Do Yoon liền cắt ngang cuộc trò chuyện mà kéo cậu đi mặc cho Jungkook tức giận mà giật tay gã ra.

Cái gì cũng phải từ từ chứ! Người ta chưa chào tạm biệt bé con mà!

...

Nửa tiếng đồng hồ trôi qua, cậu cứ ngồi im chẳng chịu ăn gì cả, biết bản thân đã làm phật ý cậu nên cũng nhỏ giọng mà dỗ dành cậu.

"Anh xin lỗi mà... Tại em chỉ lo nói chuyện thôi, anh chỉ muốn tốt cho em..."

"Tốt cái con khỉ nhà anh! Muốn tôi làm gì cũng phải từ từ thôi chứ? Tôi còn chưa kịp chào bé con mà!"

"Anh sợ em đói nên... Thôi em ăn đi, lần sau anh cho em gặp bé con lâu hơn một chút được không?"

"Hứ! Tôi ăn là vì bé con thôi nhé! Chứ còn lâu tôi mới tha lỗi cho anh!"

"Ừm nghe em hết!"

Gã dùng đôi mắt ôn nhu nhìn cậu, gã băn khoăn liệu việc gã sắp làm có đúng là giúp cậu không? Làm vậy có tàn nhẫn với Jungkook bé bỏng và thiên thần nhỏ chưa chào đời không? Vẫn là câu hỏi chưa có lời giải đáp của gã... Có nên không?...

"Này! Anh... Mặt tôi dính gì à? Anh không định ăn thì để tôi ăn, anh nhìn vậy tôi nuốt sao trôi?"

Do Yoon giật mình trả lời cậu:

"A...xin lỗi em anh chỉ là... Ừm..."

"Sao?"

"Anh chỉ muốn nói với em là anh sắp đi công tác vài ngày."

"Thế á!? Vậy anh đi vui vẻ nha!"

Gã nhìn cậu hớn hở làm gã không khỏi thở dài ngao ngán, xa gã khiến cậu vui vậy à? Thôi kệ vậy... Chỉ cần cậu vẫn ở đây chờ gã thì cậu muốn gì gã cũng chiều cậu hết! Vì gã yêu cậu đến vậy mà!

Gã cười xòa, yêu chiều nhìn cậu, rút lấy vài tờ khăn giấy mà đến bên lau mặt cho cậu.

"Em thật là, vui thì vui, ăn uống từ từ thôi chứ em! Dính tèm lem trên mặt rồi này!"

Cậu ngại ngùng giật lấy khăn giấy từ tay gã.

"Kệ... kệ tôi! Không cần anh quan tâm...!"

Tại... tại người ta muốn ăn mau mau để ra vườn viết nhật kí bé con chớ bộ!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net