Động thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới sáng sớm, Jungkook đã phải dậy sớm bởi tiếng quát nạt ở dưới nhà. Bình thường cậu ngủ tới chín giờ mới dậy lận cơ nhưng hôm nay mới sáu giờ đã ồn ào như vậy rồi. Bản thân cậu đang mang thai nên khó chìm vào giấc ngủ, tối hôm qua lại cày phim tới tận khuya mới chịu đi ngủ. Vì ngủ không đủ giấc nên hôm nay cậu hơi khó chịu.

Vừa xuống nhà đã thấy bản mặt cô nàng người yêu của gã điên kia, đúng là trời sinh một cặp, tính tình chẳng chấm được điểm nào.

"Mới sáng sớm, cô làm gì mà la lối om sòm vậy? Không định để người khác ngủ à?"

Anna quay sang lườm cậu rồi mới từ tốn trả lời:

"Tôi làm gì kệ tôi, liên quan đến cậu à? Giờ này mà chưa chịu thức, ngủ như heo!"

"Nè nha tôi ngủ như heo kệ tôi, tôi ăn hết của nhà cô à? Mà ở đây đâu phải nhà cô đâu, ra vẻ làm gì cho mệt?"

"Hứ! Bây giờ không phải thì sau này đây là nhà của tôi!"

"Vậy sao? Thật là mong chờ đó nha!"

"Cậu chờ đó tôi mà là vợ của anh Do Yoon, khi đó tôi sẽ đuổi cậu ra khỏi đây!"

"Dạ dạ, bà cô nói gì cũng đúng hết, có được chưa?"

Bà cô? Cậu ta dám gọi mình là bà cô? Ở đâu ra mà cái thứ đê tiện này, dám coi thường mình vậy hả? Không có anh ấy ở đây, cậu xem ai có thể bảo vệ cậu với cái thứ nghiệt chủng kia đây! Tôi sẽ cho cậu biết tay! Ở đó mà lên mặt với tôi! Có con với anh ấy thì ngon lắm sao? Tôi sẽ cho cậu và nó biến mất mãi mãi!!

Anna nhìn Jungkook được Andrea đỡ vào phòng ăn, bằng tất cả sự căm thù, một ý định đen tối dần dần xuất hiện trong đầu Anna.

Đánh chén no nê, Jungkook theo thói quen lại ra vườn hoa chăm sóc mấy cái hoa Tulip vừa trồng. Được một hồi, quần áo cậu ướt hết, tay chân cũng bắt đầu lạnh cóng. Andrea đi đến khoác lên mình cậu một cái khăn choàng, nho nhã lên tiếng:

"Cậu Jungkook quần áo cậu ướt hết rồi, chúng ta vào nhà thay đồ rồi lại ra tiếp được không? Cậu mà bệnh chủ nhân sẽ phanh thây chúng tôi ra mất"

"Được làm phiền ông làm nốt chỗ này giúp tôi nhé?"

"Vâng ạ!"

Cậu ôm cái bụng to tròn, khó khăn mà đứng lên ục ịch đi vào nhà, thay cho mình một bộ đồ bầu xinh xắn.

Nhìn bản thân trong gương Jungkook vui vẻ tự hào. Đầu tròn tròn, đôi mắt cứ như chứa đựng cả dãy ngân hà, hai má phúng phính, tựa hồ còn có thể búng ra sữa, môi đỏ xinh xinh, cười lên lại lộ ra hai cái răng thỏ siêu đáng yêu. Có ai mà lại mang thai vẫn xinh xắn được như Jungkook cậu không? Không những vẻ đẹp vẫn còn đó mà còn đáng yêu thêm nữa cơ? Là vì sao nhỉ? Do cậu tròn lên chăng?

Jungkook ơi, sao mà mình lại xinh đến như vậy chứ!!! Làm sao đây khi bản thân lại lụy cái vẻ đẹp của mình rồi? Đáng yêu quá đi mất thôi!

Đang cảm thấy yêu bản thân, tầm mắt Jungkook lại hạ xuống cổ mình, nơi dây chuyền định tình đang lấp ló sau lớp áo.

Hmm lại nhớ anh ấy nữa rồi... Không biết anh ấy có nhớ mình không nữa... Ày... Vớ vẩn, làm gì có chuyện đó chứ? Lee Sarang vẫn còn bên cạnh thì làm sao anh ấy lại nhớ tới mình được chứ... Mình chỉ là một món đồ bỏ đi thôi, ảo tưởng làm gì lại thêm đau lòng...

Vỗ vỗ hai má xinh xinh, Jungkook tòn ten đi xuống nhà.

Ọttt......

Ơ? Lại đói nữa à?

Andrea từ ngoài đi vào, tay cầm điện thoại cung kính đưa cho cậu.

"Là chủ nhân gọi tới ạ!"

Lại gọi nữa rồi!!!

"Alo, tôi nghe?"

-"Là Jungkook sao em? Hôm nay sao dậy sớm thế? Có chuyện gì vui à?"-

"Không, là ngược lại mới đúng!"

-"Sao? Nói anh nghe đi, ai làm em không vui?"-

"Chính là cô người yêu bé bỏng của anh, làm phiền giấc ngủ của tôi!"

-"Cái gì? Là Anna sao? Em đừng hiểu lầm, cô ấy chỉ là bạn bình thường của anh! Em đừng giận anh, chỉ thương mỗi em thôi Jungkook à..."-

"Nãy giờ tôi đã nói gì đâu? Anh quen ai, yêu ai, tôi chả quan tâm! Mau mau về với cô người yêu của anh đi, phiền chết đi được hại tôi và bé con chẳng ngủ ngon. Hừ!!!"

-"Được anh nghe em, ngoan chờ anh thêm một chút, công việc bên này xong rồi anh liền về với em."-

"Tôi lại đói rồi, cúp máy trước đây!"

-"Tạm biệt em Jung-..."-

Cậu đưa điện thoại lại cho Andrea, xoa xoa cái bụng đang biểu tình của mình, chắc bé con cũng đói lắm rồi... Cái tên kia nói lắm thế? Báo hại cậu đói sắp đi không nỗi rồi đây này!!!

"Vậy để tôi kêu người chuẩn bị một ít đồ ăn nhẹ cho cậu."

"Vâng ạ, cảm ơn ông nhiều nhé!"

Cậu không khỏi bày ra vẻ mặt hạnh phúc! Đang đói mà được ăn thì còn gì bằng. Bánh kem, bánh nướng, bánh kem chân châu đường đen, bánh su kem, bánh creep sầu riêng, bánh tiramisu, kem dâu, kem sô cô la, kem vani, sữa chuối còn có cả chè thái nữa, măm măm nghĩ tới đã thấy thèm rồi...

Ọttttttt....

"Cưng ơi, con đợi chút nữa thôi, đừng biểu tình nữa!"

Thấy cậu đói lắm rồi, Andrea đành đưa cho cậu hộp sữa chuối uống đỡ trước đã.

Cậu ngồi trong cái chồi nhỏ, hướng ra vườn hoa Tulip, hút cạn hộp sữa xong thì giúp việc cũng đem ra đồ ăn nhẹ tới. Hai mắt Jungkook sáng rực lên khi thấy đồ ăn, không nói nhiều mà quay qua đánh chén no say.

Cái nào cũng ngon hết nhưng hình như... chè hôm nay vị có chút lạ... Thôi kệ có ăn là được rồi!!!

Anna đứng từ xa, nhìn Jungkook ăn lấy ăn để chén chè đã bị ả giở trò từ trước.
.

.
.

Ba mươi phút trôi qua bụng Jungkook bắt đầu đau quặn lại, mặt mũi tím tái mồ hôi đổ ra ngày càng nhiều, hô hấp khó khăn, giọng nói ngắt quãng cầu cứu.

"Cứu... cứu tôi... bụng... đau quá... bé con-..."

Jungkook ngất lịm đi, trong tất cả sự bàng hoàng của người hầu ở đó.

"Cậu Jungkook, cậu làm sao vậy? Máu... là máu... máu chảy nhiều quá... Mau... mau... gọi bác sĩ Elena tới đây đi!!!"
_________________

Sáng giờ gã luôn có dự cảm không lành chẳng biết phải nói sao nữa. Gã lo quá, không biết cậu ở nhà có chuyện gì xảy ra không? Khi nãy vừa gọi điện giọng cậu bình thường nhưng cảm giác đó, nó khiến gã bất an vô cùng...

Cú huých tay của trợ lý giúp gã trở về thực tại. Kim Do Yoon nhìn Taehyung đang thao thao bất tuyệt về dự án của gã với đối tác. Hợp đồng lần này chính là ván quyết định của cả hai nên không thể sơ xuất được.

Hắn đang thuyết trình thì bỗng dưng sắc mặt hắn thay đổi, vẻ mặt đau đớn ôm lấy ngực trái, cảm giác bất an dâng lên trong lòng hắn. Trái tim đau đớn tựa như có ai đang bóp chặt lấy.

Là chuyện gì? Tại sao lại đau như vậy. Có cảm giác như... thứ gì đó quan trọng sắp biến mất mãi mãi... nhưng là gì mới được?

"Cậu sao vậy? Không khỏe à?"

Hắn lắc đầu, rất nhanh đã điều chỉnh lại tinh thần của mình rồi tiếp tục phần thuyết trình dang dở.

"Được rồi hai vị ở đây đều cho tôi thấy được thực lực của hai người, tuy nhiên hợp đồng này chỉ có một và tôi muốn hợp tác với một người xứng đáng nhất. Là cậu-.."

Reng reng

Tiếng chuông điện thoại của gã, cắt ngang bầu không khí hồi hộp trong khán phòng, định tắt đi nhưng thấy đây là số của quản gia Andrea. Bình thường khi không có gì khẩn cấp, ông ấy sẽ không tự dưng gọi cho gã nên do dự một hồi cũng lên tiếng.

"Xin lỗi hình như nhà tôi có việc gấp..."

"Vậy cậu nghe đi rồi chúng ta bàn việc tiếp!"

Gã bắt máy, giọng nói bên kia có chút gấp gáp.

-"Chủ nhân! Cậu... cậu Jungkook động thai rồi ạ."-

"Gì? Các người giỡn mặt với tôi hả? Không phải tôi nói các người phải chăm sóc tốt cho em ấy sao? Mau gọi Elena đến cho tôi!"

-"Cậu chủ bớt giận... Bác sĩ đã đến rồi, cô ấy bảo cậu Jungkook... phải sinh non."-

"Chết tiệt!!! Tôi về ngay! Đợi đến lúc em ấy an toàn, tôi đem từng người ra hỏi tội!"

Nói rồi gã cúp máy quay sang nói:

"Thành thật xin lỗi, nhà tôi có việc gấp... Hợp đồng này, đành nhường lại cho anh trai tôi rồi!"

Rồi nhanh chóng chạy ra ngoài, trước sự kinh ngạc của mọi người.

Tình huống gì đây? Chỉ vì một cuộc điện thoại mà bỏ luôn cả cơ hội làm chủ tịch tập đoàn TK à? Điên chắc?
____________________________

Chap này dài một xíu cho mụi người đọc cho đã nhó. Chuẩn bị tinh thần sắp ngược Kookie nheeeee


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net