Được chăm sóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch

Tiếng mở cửa của gã khiến Jungkook một phen hú hồn, tim muốn rớt cả ra ngoài.

"Em tỉnh rồi sao?"

"..."

Gã bước vào với một khay cháo nóng hổi, khói bay nghi ngút... Nhìn có vẻ ngon lắm thơm nữa...

"Em đừng nghĩ đến chuyện trốn ra khỏi đây nữa Jungkook à! Nơi đây là một đảo nhỏ ở Italy, muốn thoát khỏi đây không dễ đâu trừ khi... Em tự mình bơi vài ngàn kilomet vào bờ...!"

Gã ta đưa mình đến Ý luôn rồi sao?

Giờ mới để ý chổ này đúng là khác hôm trước thật, thoáng mát hơn nhiều.


...Ọttttt...

"..."

Mất mặt quá Jungkook ơi, đang định làm giá một chút mà kiểu này là toang mất rồi! Đồ cái bụng phản chủ!

"Em đói rồi phải không? Đến đây ăn một chút đi!"

Gã ta lại trở lại với vẻ mặt ôn nhu, cưng chiều cậu. Đặt khay cháo lên bàn rồi còn nhẹ nhàng đến đỡ cậu đi lại ăn nữa chứ! Cái tên này nắng mưa thất thường quá, sao mà đỡ nổi đây!

"Anh nghĩ nếu cho anh nhịn đói hơn hai ngày thử xem? Anh có đói không?"

"... Anh xin lỗi... Đáng lý ra anh sẽ không mạnh tay với em như vậy, nếu em..."

Gã vẻ mặt hối lỗi, nhìn trán cậu đang quấn quanh một cái băng gạc trắng cùng với một chút máu đã khô. Thật sự gã cũng không muốn làm đau cậu chút nào cả. Nhưng thấy cậu bị Kim Taehyung bắt bạt như vậy mà còn muốn quay về, gã kìm lòng không được nên mới mất kiểm soát như vậy. Giờ nghĩ lại gã muốn tự đâm chết mình đi cho rồi!

Kim Do Yoon đưa tay muốn vuốt lấy mái tóc của cậu, Jungkook theo phản xạ tự nhiên mà né đi, tim gã ta thắt lại đến nghẹt thở.

"... Anh... anh biết em vẫn còn đề phòng anh lắm nhưng mà Jungkook à... Xin em, anh thật sự cầu xin em... Để cho anh bảo vệ em một lần được không? Còn con em... Anh có thể mạo mụi xin phép em cho anh chăm sóc hai ba con em được không?"

"..."

"Giờ em không trả lời anh cũng được... Em-..."

"Tôi đói rồi!"

Thôi vậy... Từ từ gã sẽ khiến Jungkook thay đổi suy nghĩ mà...

"Em ăn đi..."

Gã đưa muỗng cháo trước mặt cậu, ngỏ ý muốn đút cho cậu, Jungkook đang định chặng lại thì gã nói:

"... Em đừng tránh né anh vậy được không...? Anh chỉ muốn được chăm sóc cho em thôi..."

Được chăm sóc... ai mà không muốn? Jeon Jungkook cậu trước kia ước còn không được nữa kìa... Cậu chỉ là không quen thôi... Trước toàn chăm sóc người khác nay bản thân lại được người khác chăm sóc khiến Jungkook có cảm giác tủi thân... Nhưng cậu không trách Taehyung đâu... Là do cậu tự nguyện hết mà...

Jungkook ngu ngốc... Biết đâm đầu vào sẽ rất đau... nhưng cậu cứ nhất quyết nghe theo con tim mình để rồi...

Jungkook... khóc nữa rồi...cCậu không có muốn khóc đâu! Thiệt đó... Tự nhiên nước mắt lại rơi, chứ cậu không có buồn đâu mà... Jungkook mạnh mẽ lắm... không hề khóc nha...

Do Yoon thấy cậu khóc cũng hoảng lắm, bộ gã làm gì sai sao? Hay cậu bị đau ở đâu? Hay cậu không muốn ăn cháo? Hay do cậu... sợ gã?

"Thôi anh xin lỗi... Em ăn đi, anh không làm phiền em nữa đâu, hay để anh lấy món khác cho em nhé...?"

"Hức... Tôi không có ý đó..."

"Hả?..."

Thấy gã hiểu sai ý mình, cậu liền chỉ tay vào khay cháo gã định đem đi,

"A anh xin lỗi em ăn đi."

Gã nhanh tay để lại lên bàn rồi đứng đó nhìn cậu ăn. Sao Jungkook của gã lại vừa ăn vừa khóc thế này? Thật không xinh tí nào cả! Gã quay đi tìm khăn giấy tính lau cho cậu nhưng nghĩ lại rồi nên thôi chỉ đưa khăn giấy cho cậu là được rồi, để không bị cậu từ chối nữa thì tim gã đau chết mất...

Cuộc sống sau này của Jungkook chắc sẽ không như lúc trước cậu tưởng tượng đâu nhỉ? Gã Kim Do Yoon này cũng không đến nỗi tồi lắm... mong là vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net