Hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ANH YÊU EM ĐẾN PHÁT ĐIÊN ĐÓ JUNGKOOK NÊN EM ĐỪNG MONG TRỐN THOÁT KHỎI ANH BIẾT CHƯA!!!"

Gã rú lên như một con thú hoang dại, bắt được con mồi đôi mắt chẳng còn sự cưng chiều dành cho cậu nữa, mà thay vào đó toàn sự chiếm hữu đáng ghê tởm. Jungkook sợ hãi mà ngất luôn trên tay hắn, chẳng ai có thể cứu cậu khỏi tên điên này nữa rồi. Ngày tháng sau này của cậu sẽ ra sao đây? Gã ta sẽ còn giở trò đê tiện nào với Jeon Jungkook mong manh nữa đây?

__________________

Sau cuộc gọi cầu cứu của cậu hôm trước, hắn triệt để không tìm thấy được một chút ít tin tức của cậu nữa, cứ như cậu hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này vậy. Hắn bắt đầu có cảm giác sợ hãi, nếu như không còn cậu hắn biết ăn nói với ba mẹ hắn ra sao? Còn ba mẹ cậu dưới cửu huyền đây? Nhưng nhớ lại lúc nghe thấy lời van xin của cậu, hắn đau lòng...

Đúng rồi... Hắn chính là đau lòng cho cậu... Tới giây phút này hắn cũng dần nhận ra, hắn thật sự đã có tình cảm với cậu... Cũng có thể là có trước đó nhưng hắn lại không nhận ra, có thể là khi bé? Hay hồi đi học? Hay là chính khoảng thời gian hắn và cậu về chung một ngôi nhà? Hắn không biết! Kim Taehyung hắn không hề hay biết... Nhưng giờ hắn nhận ra rồi thì có muộn quá rồi không?

Sarang thấy hắn thẫn thờ thì tức giận tiến đến, ngồi lên đùi hắn rồi ôm lấy hắn thủ thỉ:

"Tae à! Anh lại nghĩ đến cậu ta nữa à? Anh nên nhớ lúc đó anh đã chọn em rồi! Em yêu anh, anh cũng yêu em mà đúng không?"

"..."

"Tae Tae! Anh có nghe em nói không?"

"..."

"Anh! Anh yêu cậu ta? Anh đang hối hận khi chọn em? Được rồi, em sẽ không làm phiền anh nữa! Em sẽ chết cho khuất mắt anh!"

Thấy hắn vẫn im lặng, ả không còn cách nào khác. Sarang lại nhẹ giọng lại rồi mèo nheo với hắn:

"Thôi được rồi Tae Tae, em sai rồi, em không nên nghi ngờ tình yêu anh dành cho em nên đừng giận em nữa được không?"

"Tae à! Tae! T-..."

"Em có thôi đi được không hả? Em không thể nào hiểu chuyện như Jungkook được à?"

"Jungkook Jungkook lúc nào cũng Jungkook em mới là người anh yêu đó!"

"... Anh mệt rồi, em đi ngủ đi. Mai chúng ta sẽ nói chuyện lại sau!"

Ả tức giận nhưng không thể làm gì được! Nếu cứ tiếp tục như thế này thì kế hoạch của cô ta phải thực hiện sớm hơn dự định vậy!
__________________

Jungkook lại một lần nữa thức dậy trong căn nhà chết tiệt của gã kia, cậu thầm ước mơ khi mở mắt ra cậu sẽ thấy một khung cảnh quen thuộc.. Một người cậu rất yêu xuất hiện bên cạnh cậu ân cần, chăm sóc cậu và nói... yêu cậu...

Nhưng mà... Kết thúc rồi... Cậu nên ngưng mơ tưởng về thứ không thuộc về cậu.

'Được anh lại với em, -...'

Câu nói của hắn đã gián tiếp bóp nát mảnh vụn cuối cùng của trái tim cậu rồi... Trái tim cứ ngỡ là nguyên vẹn, giờ đây chỉ còn tro tàn của cái tình yêu vô nghĩa này, thật khó có thể khiến nó trở về như ban đầu. 

Đã hứa với lòng sẽ không bao giờ khóc vì hắn nữa nhưng mà... Jungkook của chúng ta lại không biết bao lần rơi nước mắt rồi... Và lần này cũng vậy cậu lại khóc... Nhưng khác là cậu khóc cho mọi uất ức tủi nhục và cả thanh xuân cậu đã lãng phí cho một người không đáng...

Cậu khóc vì tiếc thương cho mọi thứ cố gắng cậu làm vì hắn.. Chấp nhận làm kẻ thứ ba trong cuộc tình của hắn, dù cho cậu là người đến trước để có thể ở bên hắn. Cậu nhẫn nhịn chịu những đòn roi mỗi khi hắn không vui không oán trách yên lặng chịu đựng tất cả bởi vì cậu yêu Kim Taehyung. Lúc tận mắt chứng kiến ba mẹ mình ra đi dưới tay hắn, cậu cũng chẳng hề trách hắn hay hận hắn một lần nào... cũng vì cậu yêu hắn. 

Bởi vì đã quá yêu hắn Jeon Jungkook chấp nhận hết giờ thì được gì? Những trận roi thấu xương? Bị khinh bỉ? Hay vì cô người yêu cũ nói cậu giết chết con ả để bị hắn đánh mém nữa là mất đi bé con? Jeon Jungkook cũng là một con người mà? Cũng biết buồn, biết vui, biết hạnh phúc và biết... tổn thương chứ?

Ha... vốn dĩ Taehyung đâu xem cậu là một con người... Cậu chỉ xứng đáng là một món đồ để hắn trút giận mỗi khi say thôi...

Nghĩ về mọi uất ức cậu phải nhận lấy, Jungkook đau đớn mà hét lên đập tất cả mọi thứ xung quanh cậu. Cậu hận, Jeon Jungkook thề! Nếu cậu còn sống mà trốn ra khỏi đây! Cậu nhất định sẽ trả hết tất cả tủi nhục cho đôi gian phu kia! KHÔNG SÓT MỘT CÁI NÀO!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net