Kẻ ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin bàng hoàng nhìn hắn, anh há hốc miệng, không giấu nổi sự ngạc nhiên của mình lắp bắp hỏi hắn.

"Chuyện... chuyện này là thật sao? Sao... sao chuyện quan trọng vậy mà em không nói cho mọi người biết chứ?"

"Em cũng vừa mới biết sau khi Jungkook nhập viện... đến lúc em quay lại, Jungkook đã biến mất rồi..."

"Sao? Em nói gì cơ? Tại sao Jungkook phải nhập viện?"

"Em... em lỡ đánh cậu ấy."

Nghe đến đoạn Jungkook bị đánh, Seokjin chẳng thể bình tĩnh nỗi nữa, đứng phắt dậy định đánh cho hắn một bạt tay nhưng bị Namjoon kéo ngồi lại.

"Chú mày có bị điên không vậy hả? Có gì thì từ từ nói, sao lại đánh thằng bé ra nông nỗi vậy hả, trời ơi? Chú mày còn tình người không?"

"Em không cố ý... Chỉ là lúc đó quá nóng giận nên..."

"Không cố ý mà thằng bé nó phải nhập viện, vậy lúc chú mày cố ý có phải đánh đến khi nó tắt thở, chú mày mới vừa lòng phải không?"

"... Em hối hận lắm rồi..."

Kim Taehyung cúi gầm mặt như cố che đi giọt nước mắt sắp chực chờ rơi xuống, hai tay bấu chặt vào nhau đến nỗi bật máu.

"Anh thật muốn biết, rốt cuộc tại sao Jungkook lại yêu chú mày đến mức, có thể vào vai kẻ phản diện để ở bên chú mày nữa! Nói, rốt cuộc sảy ra chuyện gì mà để chú đánh nó đến vậy?"

"Là cậu ấy đẩy Sarang xuống, làm cô ấy sảy thai..."

"Chú có chắc là Jungkook đẩy con ả đó xuống không?"

"Chắc mà, cô ấy đã nói là vậy!"

"..."

"Anh thật muốn đâm chết chú tại chỗ này lắm luôn, thế chú chỉ nghe mỗi lời của con ả đó?"

"Vâng... Jungkook có nói em ấy không đẩy-..."

"Chú mày không tin?"

Hắn gật đầu, rồi quay sang nhìn Seokjin.

"Nếu em ấy không đẩy, chẳng lẽ cô ấy tự té xuống... Dù gì cô ấy cũng đang mang thai con của tụi em, làm sao cô ấy có thể làm vậy được?"

Thật sự lúc này Seokjin chẳng thể bình tĩnh nỗi nữa, đứng dậy đến chỗ hắn, tát một cái thật mạnh khiến mấy người gần đó cũng phải ngoáy lại nhìn.

"Anh thật sự rất thất vọng về chú!"

Nói rồi anh cũng bỏ đi, Namjoon thấy vậy cũng chạy theo. Trước khi đi anh vỗ vai hắn an ủi.

"Anh ấy hơi kích động. Anh giúp em khuyên anh ấy, đừng buồn"

"Ừm... cảm ơn Hyung."

Yoongi dùng gương mặt swap của mình nhìn hắn, gã vỗ vai Taehyung. Liệu sau cái tát đó, đứa bạn ngốc này của gã có tỉnh táo lại được một chút nào không nhỉ?

"Sao? Tỉnh ngộ ra chưa? Tôi biết cậu yêu cô ta đến ngốc rồi nhưng có vài chuyện không phải chúng tôi nói cậu sẽ hiểu. Chỉ có cậu phải tự mình làm sáng tỏ, mới khiến cậu suy nghĩ lại về cái tình yêu mục nát đó của cậu dành cho Sarang thôi! Tôi tin cậu sẽ hiểu được mà đúng không?"

"Cảm ơn cậu... Tôi cần một chút thời gian."

"Ừm vậy tôi về trước! Cẩn thận."

Sau khi gã về được một lúc, hắn cũng ra về khi nãy uống khá nhiều nên đầu có chút choáng, hắn loạng choạng tìm điện thoại gọi cho thư ký Woo đến lái xe giúp hắn. Xe dừng lại trước ngã ba, bên trái là đường về nhà của cậu và hắn bên phải là nhà của Sarang, hắn nên đi đường nào mới phải đây?

Jungkook... có phải ngay từ đầu sự lựa chọn của anh... đã sai rồi không?... Tại sao trong chuyện này anh lại thành kẻ ngốc chẳng biết một thứ gì... Rốt cuộc em đã làm những gì cho anh vậy?... Em ơi...

Hai tay bấu chặt vào nhau Kim Taehyung muốn dùng nỗi đau để khiến bản thân tỉnh táo lại đôi chút hắn gục đầu nhớ về những lời x l lúc nãy

'Chú mày còn nh người không?'

'Rốt cuộc tại sao Jungkook lại yêu chú mày đến mức, thể vào vai kẻ phản diện để bên chú mày nữa!'

'Anh thật sự rất thất vọng về chú!'

'Tôi biết cậu yêu ta đến ngốc rồi nhưng vài chuyện không phải chúng tôi nói cậu sẽ hiểu. Chỉ vài việc cậu phải tự mình làm sáng tỏ, mới khiến cậu suy nghĩ lại về cái tình yêu mục nát đó của cậu dành cho Sarang thôi!'

Sau tất cả, anh thật sự không biết mình đã sai ở đâu và từ lúc nào anh lại gián tiếp, đẩy em ra xa khỏi thế giới của anh nữa... Anh phải làm gì đây... Jungkook.

Hắn cứ ngồi đó, mãi đến khi phía sau có tiếng còi xe hắn mới bừng tỉnh, thở dài rồi đánh lái về nhà của Sarang. Kim Taehyung nhất định phải tìm hiểu rốt cuộc hắn đã bỏ lỡ phải điều gì.
.
.

.
Lee Sarang đang nằm dài trên giường, vừa đắp mặt nạ vừa nhắn tin cho một ai đó. Bỗng ả nghe thấy tiếng xe ở cổng, ả giật mình chạy đến bên cửa sổ, kéo rèm ra nhìn xuống.

Sao anh ấy lại về lúc này?

Ả thoáng một tia lo lắng rồi định thần lại, chỉn chu lại đầu tóc rồi chạy thật nhanh xuống đón hắn. Taehyung vừa đẩy cửa vào nhà, ả đã nhảy lên người hắn hôn lên khắp gương mặt điển trai của hắn.

"Aa Taetae anh về rồi! Anh có biết người ta nhớ anh lắm không hả, sao giờ anh mới đến thăm em!"

Ả đưa gương mặt ủy khuất ra nhìn hắn, định rướm người lên hôn lên môi hắn liền bị hắn né.

"Anh sao vậy Tae? Trên người anh còn có mùi rượu nữa, có phải anh vừa đi ôm mấy em chân dài ở quán bar không?"

Hắn mệt mỏi, thở dài kéo ả từ trên người mình xuống.

"Anh hơi mệt, anh đi tắm một chút rồi lên ngủ với em được không?"

"Dạ! Vậy em lên phòng chờ anh nhé?"

"Ừm."

Kim Taehyung xoay người, đi về phía nhà tắm, bỏ mặc ả đang đứng đó nghi hoặc nhìn hắn.

Hôm nay anh ấy sao vậy? Chẳng lẽ... Không, không việc mình làm kín đáo như vậy làm sao mà anh ấy biết được??

Ả lắc lắc đầu rồi cũng tung tăng chạy lên phòng, nào là xịt một ít nước hoa, đánh một lớp son hồng cánh sen phủ thêm một lớp má hồng rồi kéo dây áo xuống ngang vai trèo lên giường nằm chờ hắn. Cũng phải một lúc sau, Taehyung mới quấn áo choàng bước ra ngoài, trên tay vẫn cầm khăn lau khô tóc.

"Để em giúp anh lau khô tóc nhé?"

Ả ngồi dậy, cầm lấy khăn lau tóc cho hắn. Hắn vẫn ngồi đó im lặng không nói một lời nào.

"Anh sao vậy? Từ lúc về đến giờ em thấy anh lạ lắm. Có phải em làm anh giận không?"

"... Lee Sarang."

"Dạ em đây."

"Em... Có đang giấu anh việc gì không?"
____________________________
Ra chap hơi lâu xin lũi mấy bà:(( bù lại chap này hơi nhìu cho mấy bà đọc nèee nếu được mai tui sẽ ra thêm 1 chap nữa nhó

Chúc mấy bà có một 8-3 vv nha mãi iu💜💜


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net