Kẻ thất bại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẫn thờ ngồi đó, vành mắt Kim Taehyung bỗng đỏ lên tự lúc nào, cảm giác cay cay nơi khóe mắt làm hắn khó chịu. Một thứ gì đó nghẹn lại nơi cổ họng, thoát ra không được nuốt vào cũng không xong. Hắn vội cầm lấy ly rượu mà Namjoon vừa rót, một hơi mà uống cạn trước sự kinh ngạc của mọi người.

"Sao vậy Taehyung?"

"..."

"Làm việc căng thẳng quá à? Hay lại nhớ... Jungkook?"

Min Yoongi chẳng biết quay lại lúc nào, ngồi đó nhìn hắn, gã cũng nhận ra tâm sự của con người này. Cũng dễ thôi, bọn họ chơi với nhau ngót gần mười năm trời đương nhiên sẽ hiểu nhau được phần nào.

"Cái thằng nhóc này! Có cần nói quạch toẹt ra vậy không?"

"Nói đúng thôi?"

Gã nhúng vai nhìn Seokjin rồi cũng cầm ly rượu lên uống thử.

"Namjoon cậu nhặt được chai này ở đâu thế?"

"À hôm trước đi triển lãm rượu vô tình thấy, thế là mua thôi. Độc nhất vô nhị đấy nhé! Chai này là Macallan 1946, thuộc hàng hiếm trong các loại Whiskey đó! Hôm trước nghe bảo Taehyung muốn uống thử nên mua về đem đến cho anh em thử này."

"Nay tốt dữ vậy Namjoon? Sao có chuyện gì vui à?"

"Có gì đâu mà, lâu lâu muốn khao anh em một tí thôi!"

"Một tí của cậu là hơn mười tỷ ấy hả?"

"Được rồi tôi nói! Seokjinie anh ấy chấp nhận lời cầu hôn của tôi rồi!"

"Cuối cùng cũng có người hốt cậu về dinh, sau này tôi lại đỡ phải tìm người sửa mấy món đồ cậu phá hư rồi!"

"Tôi có tệ thế đâu?"

Mặc cho mọi người đang vui vẻ, hắn chỉ chăm chú vào việc uống rượu của bản thân. Hắn không động tới chai rượu hiếm của Namjoon nữa mà bắt đầu chuyển sang uống rượu thường. Vừa gọi lên thêm vài chai thì chẳng mấy chốc hắn đã uống cạn, vỏ chai ngã nghiêng dưới sàn. Nhận thấy sự im lặng bất thường của hắn, ba người cũng quay sang nhìn rồi mạnh ai nấy lắc đầu.

"Cho chừa cái tật không biết trân trọng này!"

Seokjin giật lấy chai rượu trên tay hắn, dù có giận hắn đến đâu thì thấy hắn khổ sở như vậy, anh cũng không đành lòng.

"Thôi đừng buồn nữa, bây giờ em buồn cũng vô ích thôi. Cái quan trọng là phải giữ vững cái ghế chủ tịch kia kìa! Nếu ko có nó thì sau này Jungkookie quay về em lấy cái gì mà lo cho nó hả?"

"Jin hyung nói đúng đó, nhìn cậu ủ rũ vậy chẳng khác nào kẻ thất bại cả! Danh vọng cùng với tình yêu cậu thua trắng."

"Ya! Cái thằng nhóc này! Thằng nhỏ đang buồn mà!"

"Ai bảo cậu ta không chịu hiểu?"

"Thôi thôi cãi với Jinie của tôi làm gì? Jinie nói đúng mà!"

"..."

Chán! không muốn nói chuyện với hai con người này!

"Thôi thấy cậu buồn vậy, tôi đặt cách cho cậu gặp bé con của tôi cho thỏa nỗi nhớ, chịu không?"

"Gì? Taehyung nó đang nhớ Jungkookie mà em cho nó gặp Jimin làm gì?"

Yoongi bất lực nhìn hai con người kia ôm ấp nhau rồi quay lại, hắn nãy giờ vẫn ngồi im đó giờ mới chịu lên tiếng:

"Nhưng cậu biết Jimin giờ có ưa gì tôi đâu? Gặp mặt cậu ta còn chẳng được thì con hai người làm sao tôi gặp đây?"

"Thì tôi đem thằng bé đến cho cậu!"

"Haizz dù gì vẫn không sánh được con ruột của mình!... Mà cũng không chừng Jungkook đi phá thai mất rồi... em ấy hận tôi vậy mà.."

Khoan, ủa ủa ủa chuyện này là sao?

Seokjin kinh ngạc mở to mắt ra nhìn hắn

"Em nói sao? Con ruột? Jungkook? Hai đứa có con?"

Nói đến đứa con chưa chào đời của hắn, tâm trạng Taehyung bỗng chốc lại trùng xuống. Thở dài một hơi rồi cầm lấy chai rượu vừa nãy nốc cạn rồi mới chậm chậm lên tiếng. Mi hắn cụp xuống, sâu trong đôi ngươi hổ phách có thể thấy sự mất mát, đau lòng và cả thống hận bản thân mình, ủ rũ nhìn một khoảng không vô định nào. Giọng nói đã trầm giờ lại trầm thêm gấp bội

"Anh không nghe lầm, Jungkook trước khi mất tích đã mang thai..."
____________________________

Sao khum thấy mấy bà cmt nữa zịiiiii. Bộ fic nhạt hả:(((


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net