Lee Sarang trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở phía bên kia đường, có một cặp mắt tam bạch nhìn cậu dựa vào lòng y khóc đến thương tâm, tay hắn nắm chặt vô lăng mỗi lúc một chặt hơn như muốn bóp nát nó ra thành trăm mảnh.

Tức giận?

Sao hắn phải tức giận vì người mình ghét ôm người khác chứ!..

Hắn mới không thèm giận!

Nhưng nhìn hai người họ ôm nhau trong lòng hắn có chút khó chịu. Cảm giác này là sao chứ!

Đáng ghét!

Brừ brừ

"Tôi nghe?"

"Tôi đã tra ra tung tích của Lee rồi ạ"

"Nói mau! Cô ấy ở đâu?"

Giọng hắn có chút gấp gáp. Cuối cùng cũng tìm được người hắn yêu rồi,từ nay cô ấy sẽ chẳng phải chịu uất ức nữa. Hắn sẽ thay cô ấy bắt Jeon gia phải trả giá!!

"Jeon Jungkook! Ngày tàn của cậu sắp đến rồi!"

Đôi mắt căm phẫn nhìn vào thân thể đang run lên từng hồi kia,nghiến răng nghiến lợi mà nói.

___________________

"Cảm ơn anh hôm nay đã ở cùng em!"

"Ừm khi nào cảm thấy buồn thì gọi cho anh nhé, anh sẵn sàng làm chỗ dựa cho em!"

"Dạ..."

"Em vào nhà nghỉ ngơi đi, anh về trước!"

"Tạm biệt anh!"

Thấy bóng dáng chiếc xe của y xa dần, cậu mới xoay người bước vào nhà. Tâm trạng cũng khá hơn một chút, lên phòng tắm lại một chút rồi đi ngủ. Hôm nay cậu đã dầm mưa cả buổi, chắc chắn ngày mai sẽ bệnh cho coi.

Thấy trong nhà có đèn sáng, cậu vui thầm trong lòng, ít ra hắn vẫn chịu về nhà. Định bụng sẽ qua phòng hắn xem một chút rồi về phòng mình.

Đứng trước cửa phòng hắn,cơ thể cậu bất động nước mắt một lần nữa làm ánh lên đôi ngươi xinh đẹp của cậu. Tim thắt lại bóp nghẽn nơi cổ họng. Đôi mắt thẫn thờ nhìn đôi nam nữ ôm nhau trong phòng.

"Hức hức... Tae... Sao đến bây giờ anh mới cứu em... huhu... Em sợ lắm... Jeon Jungkook, cậu ta ép em rời xa anh huhu..."

"Ngoan anh thương! Anh biết tất cả rồi! Anh hứa với em sẽ bắt bọn họ trả đủ!"

"Huhu... chỉ có anh thương em..."

Biết cậu đang đứng ở ngoài cửa, ả liếc ra ngoài, nở nụ cười khinh với cậu.

Tôi nhất định sẽ giành lại tất cả thuộc về tôi! Cậu chờ đó!

"Tại sao... Cô hứa với tôi cầm tiền rồi sẽ biến mất khỏi cuộc đời chúng tôi... tại sao bây giờ cô lại trở về?"

Cổ họng nghẹn ứ, khó khăn thốt lên lời, trái tim đau đớn hụt hẫng, xé nát tâm can...

"Jung... Jungkook... Tôi xin lỗi. Tôi thật sự yêu Tae, xin cậu đừng bắt tôi xa anh ấy mà..."

Ả quỳ xuống, khóc lóc vang xin cậu. Nước mắt ngắn dài ôm lấy chân của cậu mà khóc.

"Ha!... Giả tạo..."

"Tôi nói thật đó... tôi thật sự rất yêu Tae. Xin cậu... xin cậu trả Tae lại cho tôi đi. Tae anh ấy yêu tôi! Chứ anh ấy không hề yêu cậu!"

"Không... Cô im đi."

"Anh ấy không yêu cậu! Anh ấy ghét cậu!"

"Không..."

"Tỉnh lại đi đồ ngu! Anh ấy ghét cậu!!!"

"KHÔNG!!!"

Chát

Ả ta ăn trọn cú tát đó của cậu thì không khỏi ngỡ ngàng. Cậu dám đánh ả trước mặt Taehyung sao?

Chát

"Cậu chán sống rồi hay sao mà dám đánh cô ấy hả!!!"

Cú tát ấy mạnh đến nỗi, cơ thể cậu ngã nhào ra sau.

Nếu hỏi cậu có đau không?

Đau...

Đau chứ...

Nhưng cái này đã là gì so với nỗi đau xé tâm can của cậu hiện giờ. Trái tim bình thường đã đầy rẫy vết thương chi chít, nay lại thêm một cái nữa. Nhưng giây phút này... tựa như nó có thể vỡ tan ra thành từng mảnh vụn.

Tại sao chứ...

Cậu đã làm tất cả vì hắn. Nhưng hắn vẫn không một lần quan tâm đến.

Nay con đàn bà giả tạo đó quay về, hắn một lần nữa chà đạp lên tình yêu của cậu...

Ôm lấy một bên má vừa nhận lấy cú tát của hắn. Đôi mắt xinh đẹp ngây thơ, nay chỉ còn nỗi đau đớn sâu trong trái tim đang rỉ máu. Hắn không thương xót mà còn mạnh bạo lôi cậu đến nhà kho, dùng roi dài cạnh đó, quật liên tiếp lên cơ thể mảnh mai, yếu đuối của cậu.

Cậu im lặng nằm đó, chịu những đòn roi quật mạnh lên người mình. Môi mím chặt không để phát ra tiếng.

Bởi cậu cả gan ra tay đánh người hắn yêu chỉ có chết thôi... Chỉ đánh là đã may cho cậu lắm rồi...

Dồn hết nỗi căm phẫn lên những đòn roi đánh vào người cậu. Đánh đến khắp nơi trên cơ thể cậu chỉ toàn là máu và chi chít vết roi man rợ. Đánh đến khi cậu lịm đi hắn mới buôn tha cho người nhỏ...

Nhìn cậu nằm trên vũng máu hắn nở nụ cười tự đắc. Cảnh tượng này, ai nhìn vào cũng sẽ thấy ghê sợ hắn và tội cho cậu. Thương cho cậu trai vì tình yêu mù quáng mà ra nông nỗi này...

Cậu yêu sai người rồi...

Trách cậu quá cố chấp để rồi phải chịu những cảnh này...

Hắn bình thản lấy điện thoại ra gọi cho thư kí Woo, lạnh lùng mà nói:

"Cho người đến đây xử lí mớ hỗn độn này đi! Bằng mọi giá phải để cậu ta sống! "

"Dạ."

Hắn nhìn cậu nghiến răng nói những lời cay nghiệt.

Tôi sẽ khiến cậu sống không bằng chết Jeon Jungkook!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net