Mang thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi không đồng ý! Jungkook không được nhận 20% cổ phần Kim thị!"

"Cho hỏi cô là ai vậy?"

"Bà nội... Con là cháu dâu của bà đây ạ... hức hức..."

Hửm? Cái tình huống gì đây? Cháu dâu? Ta mà lại có đứa cháu như cô ta à? Nhìn mặt thì tạm ổn nhưng có vẻ mưu mô quá! Không như Kookie nhà ta vừa hiền vừa xinh đẹp! Bà già này chắc chắn không nhầm lẫn cháu dâu đâu!

Bà Kim bực dọc nhìn ả, tự nhiên chạy xòng xọc vào nhà người ta rồi nhận là cháu dâu !

"Cô có nhầm lẫn gì không vậy? Kim gia chúng tôi chỉ có duy nhất Jeon Jungkook là cháu dâu. Cưới hỏi đàng hoàng, làm gì có nhầm lẫn!"

"Hức... đúng là con vẫn chưa được cưới hỏi nhưng mà... Con đã mang thai con của anh Taehyung được hai tháng rồi ạ hức... "

Ả lại giở thói giả tạo, tay đưa xuống bụng xoa xoa rồi khóc lóc thảm thương.

Bà Kim mặt mày tối lại nhìn Jungkook. Cậu cũng không khá hơn bà lúc này, nước mắt không tài nào kiểm soát được mà rơi ra ngày một nhiều hơn.

Cái ngày cậu nhận được cái tin này, cậu cũng đã chuẩn bị tâm lý trước rồi... nhưng không ngờ nó lại tới sớm hơn cậu nghĩ.

Thật là!... Đã biết trước rồi nhưng tại sao? Tại sao tim nó lại đau đến thế chứ?

Đưa tay vỗ thật mạnh vào ngực trái của mình, nơi chứa đựng trái tim đang ngày một tan vỡ ra từng mảnh vụn và rĩ máu. Mạnh đến nỗi muốn đâm thủng ngực, lấy trái tim yếu đuối của cậu ra đem vứt đi cho xong...

Ít ra sẽ đỡ đau như bây giờ mà đúng không? Không còn yêu hắn nữa trái tim cậu chắc chắn sẽ yên ổn thôi...

Nhưng khó quá...

Jimin thấy cậu khóc như vậy cũng không đành lòng, đưa tay ngăn lấy bàn tay đang tự đánh lấy bản thân. Ôm lấy cơ thể đang không ngừng run rẩy.

Thật đáng thương...

Taehyung đang đứng cạnh đó, nghe thấy ả nói mình mang thai. Hắn nhanh chân chạy đến bên ả mặt không giấu nỗi vui mừng dìu lấy ả hỏi:

"Sarang em nói thật sao? Em đang mang thai con anh à? Anh sắp làm ba sao?"

"Vâng ạ!"

Ả vừa dứt lời, Taehyung ôm lấy ả hạnh phúc nói:

"Yeee cảm ơn em, Sarang!"

Bà Kim lúc này không nhìn nỗi cảnh tình tứ của hai người họ, tức giận lên tiếng:

"Bà già này chưa chết! Kim Taehyung con đang làm gì con biết không hả?"

"Bà nội! Con biết con đang làm gì! Con yêu Sarang chứ không hề yêu cậu ta!"

"Anh ấy không yêu..."

"Cô im miệng! Chưa tới lược cô lên tiếng!"

"Không được lớn tiếng với cô ấy! Con nói rồi, con không yêu cậu ta! Con muốn ly hôn!"

Con không yêu cậu ta ....

Con muốn ly hôn...

Ly hôn...

Là ly hôn sao?...Không được...

Hai từ 'ly hôn' sao phát ra từ miệng hắn dễ dàng vậy chứ? Tình yêu cậu dành cho hắn suốt ba năm.. À không thật ra là năm năm, năm năm dài đằng đẵng, cậu chỉ có yêu nhiều hơn, chứ không hề giảm đi...! Từng ngày trôi qua, thứ tình yêu đơn phương ngày một lớn lên lớn, đến nỗi muốn vứt nó đi cũng chẳng thể làm được nữa.

Một khi đã quá cố chấp vào thứ tình yêu đơn phương, đưa tay với lấy thứ tình cảm vốn không thuộc về mình, cho dù có chán ghét hay căm hận cũng yêu lấy người ta đến điên dại. Nhưng cuối cùng người tổn thương lại chính là bản thân mình...

Cố kìm nén lại cơn run rẩy. Nơi cổ họng nghẹn ứ lại thứ gì đó, hô hấp lúc này khó khăn hơn bao giờ hết, lời muốn nói ra bị chặn lại nơi cổ họng khó khăn cất lời.

"Không được... Đừng mà... Anh muốn em làm gì cũng được... Làm ơn đừng ly hôn mà... Làm ơn!"

"Tôi quyết định rồi! Tôi nhất định sẽ ly hôn!"

"Đừng mà..."

Thấy cậu cầu xin hắn, Jimin không thể nhìn nổi nữa, kéo Jungkook vào trong nhà để lại những con mắt đang nhìn họ như đang xem một trò hề.

Trò hề của kẻ si tình....

"Xin lỗi mọi người! Hôm nay lại để mọi người chê cười rồi. Buổi tiệc hôm nay kết thúc tại đây. Cảm ơn vì đã đến đây hôm nay."

Nói rồi bà Kim đi đến chỗ hắn và ả ta.

"Hai đứa vào nhà ta có chuyện muốn nói! Hôm nay ta thật sự thấy vọng về con, Taehyung à!"

___________________________________
Mấy hôm nay bận quá nên không ra chap thường xuyên được mụi ngừi thông cảm nhaaa🥺iu mụi ngừi gất nhìu:3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net