Muốn chạy trốn ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung mệt mỏi với đống công việc bộn bề ở công ty, hôm nay rảnh tay được một chút nên tự mình lái xe đến bệnh viện Spring day. Lòng hắn chợt lóe lên một nỗi bất an gì đó chẳng thể tả được, trái tim hắn cứ nhói lên liên hồi. Thầm nghĩ chắc Lee Sarang của hắn xảy ra chuyện gì nên dẫm mạnh chân ga phi đến bệnh viện. 

Vừa vào sảnh bệnh viện, hắn lướt qua một người dáng người quen thuộc và có mùi hương lài nhẹ nhàng thoáng qua, cái mùi này rất giống với cậu... Nhưng giờ chắc Jeon Jungkook vẫn đang nhàn nhã trong phòng bệnh rồi vã lại hắn cũng chưa nghe thấy thông báo rằng cậu sẽ xuất viện mà? Chắc do hắn nhầm lẫn thôi.

Đến gần phòng bệnh của ả hắn nghe thấy tiếng ồn bên trong, hình như ả đang lớn tiếng với y tá. Hắn thở dài một cái rồi mở cửa bước vào, thấy Taehyung ả vội trưng ra bộ mặt ủy khuất chạy đến ôm hắn.

"A Tae Tae sao giờ này anh mới đến thăm em? Cô ta chích em đau lắm, anh mau đuổi cô ta đi!"

Ả vừa ôm hắn vừa chỉ tay về phía cô y tá đang cúi mặt xuống để che đi dấu tay trên mặt cô ấy, hắn nhìn cô y tá ra hiệu bảo ra ngoài. Sarang không khỏi đắt ý mà nhếch mép với y tá.

Cho bỏ tật chống đối với tôi!

Sau khi y tá rời đi ả nũng nịu với hắn.

"Tae à, ở đây chán quá! Anh đưa em đi chơi được không?"

"... Con chúng ta vừa mất mà em chỉ nghĩ đến chuyện đi chơi thôi sao?"

"Hức... người ta cũng buồn lắm chứ bộ nhưng mà nếu anh không thích thì em không đi nữa! Hức hức..."

Taehyung nhìn ả đang giận dỗi mà nằm xuống giường, không thèm nhìn hắn nữa, hắn lắc đầu ngao ngán rồi cũng đành hạ giọng dỗ ngọt ả.

"Thôi được rồi mai anh sẽ đưa em đi chơi được không? Đừng giận mà!"

"Em không muốn đi nữa đâu!"

Ả vừa dứt lời, hắn liền hôn ả, nụ hôn kéo dài đến khoảng lâu sau mới dứt. Taehyung ôn nhu nhìn ả xoa đầu nói:

"Anh xin lỗi! Anh không cố ý làm em buồn đâu. Bù lại anh sẽ đưa em sang Paris chơi được không?"

"Anh nói thật sao? Hihi em yêu Tae Tae của em nhất!"

Ả hôn lấy hắn một cái rồi vui vẻ đi chuẩn bị đồ. Hắn yên lặng nhìn Sarang, cảm xúc trong hắn lẫn lộn. Taehyung có một chút gì đó... Nhớ cậu?

Không đâu, chắc chỉ lại là cảm giác thương hại thôi mà... Có nên qua chỗ cậu một chút không? Hắn nhủ với lòng mình chỉ là thương hại cậu nên sang xem một chút thôi... Chỉ một chút rồi sẽ đi ngay...

Đang đi đến phòng cậu, hắn đi ngang qua phòng cấp cứu bên trong có tiếng la hét của phụ nữ hình như là đang sinh con. Anh chồng lo lắng đứng khóc ở ngoài, hắn lại có một suy nghĩ nếu như Lee Sarang sinh con giống vậy, hắn có lo lắng tới mức khóc lóc như người đàn ông kia không?

Không! Kim Taehyung này sẽ chẳng yếu đuối tới vậy đâu! Phải bình tĩnh để lo cho Sarang chứ!

Suy nghĩ một hồi cũng tới phòng cậu. Taehyung hé cửa vào nhìn bên trong yên ắng đến lạ thường, lòng hắn có chút bất an, vội mở cửa đi vào. Quả thật như hắn nghĩ chẳng còn ai trong căn phòng cả. Hắn tức tốc lấy điện thoại gọi ngay cho thư kí, đúng lúc này điện thoại hắn cũng nhận được cuộc gọi của thư kí Woo.

"Alo?"

-"Không hay rồi chủ tịch! Bác sĩ Hwang vừa gọi cho tôi, cậu Jungkook mất tích rồi ạ!"-

"Tôi cũng đang muốn gọi cậu đi tìm cậu ta cho tôi."

-"Dạ? Ngài biết chuyện này rồi sao?"-

Tôi vừa biết."

-"Tôi lập tức cho người tìm cậu Jungkook ngay thưa chủ tịch!"-

"Ừ cho dù lục tung cái Seoul này lên, cũng phải tìm ra cậu ta cho tôi!"

-"Vâng ạ."-

Mặt hắn tối sầm lại, tức giận mà nắm chặt điện thoại như muốn nghiền nát nó.

Chưa gì mà đã muốn chạy trốn rồi à? Đợi tôi tìm được cậu,tôi sẽ cho cậu biết tay Jeon Jungkook!

Lee Sarang ở phía ngoài nghe được cuộc nói chuyện của hắn cũng không giấu được mà nở nụ cười gian xảo. Ả nhất định không để Taehyung tìm được cậu đâu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net