Ngoài lề: Hoseok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hì! Chào mừng bé con đến với ba nhé! Cảm ơn con vì tất cả..."

Gương mặt xinh đẹp của cậu, cuối cùng cũng nở nụ cười hạnh phúc sau ngần ấy năm rửa mặt bằng nước mắt mỗi đêm.Hạnh phúc sau nỗi bất hạnh mà cậu trãi qua. Cuối cùng Jeon Jungkook đã tìm thấy cho mình một ánh sáng nhỏ nhoi, nó khiến trái tim Jungkook ấm áp hơn bao giờ hết.

"Jeon Jungkook! Em sao ở đây thế?"

"Ủa? A chào anh Hoseok! Sao anh cũng ở đây thế? Không lẽ... Anh cũng mang thai hả?"

Câu hỏi ngốc nghếch ấy của cậu, xém tí nữa khiến Hoseok ngã ngửa.

"Ối giồi ơi em tôi! Ngốc ạ, anh đưa vợ sắp cưới đến khám thai thôi!"

"Anh sắp lấy vợ rồi á? Vậy mà không thông báo với anh em tiếng nào thế! Phải đòi lại đền bù tổn thất mới được!"

"Thôi anh xin nhé! Anh nghèo kiết xác, làm sao có thể đãi mấy vị thiếu gia này đi ăn được đây?"

"Xớ, anh chỉ biết nói xạo thôi!"

"Rồi rồi anh xin lỗi. Để hôm nào anh đưa mấy đứa đi ăn được chưa!"

"Anh Hoseok...! Đây là...?"

"Em chờ anh lâu không? Lại đây anh giới thiệu với em nhé. Đây là Jungkook, em họ của anh. Còn đây là Sojeong vợ sắp cưới của anh!"

"Chào chị ạ... Ủa nhưng mà anh nói em là em họ anh là sao?"

"Ôi trời! Đừng nói là em quên anh thật sao? Anh là đứa khi xưa hay qua nhà em ăn chực đây!"

"Hmm... A anh Hobi ! Nhưng tại sao lúc đó anh đi mà không nói lời nào thế? Anh có biết em buồn lắm không!"

"Lúc đó ba anh bắt anh đi du học gấp quá nên anh có gặp em được đâu! Anh cũng buồn lắm đó! Mà cũng nhờ vậy anh mới gặp vợ anh đây."

Hoseok quay qua ôm vợ, âu yếm nhìn cô. Đây có lẽ là định mệnh sắp đặt.
__________________

Khi đó Hoseok vừa sang Việt Nam đúng lúc bị tên tài xế lừa một vố. Không tiền, không biết đường đi, anh bất lực bước đi trên con đường xa lạ. Bất ngờ anh thấy có một cô gái bị đám lưu manh đuổi theo vào con hẻm, máu đàn ông của Hoseok không cho phép anh đứng nhìn. Dùng hết mười tám năm học võ karate chạy đến con hẻm. Điều tiếp theo làm Hoseok hơi hoang mang một tí... Ờm chỉ một tí thôi...

Cô gái kia đang một mình kẹp cổ 4 tên đàn ông to con! Cô đá vào hạ bộ của tên trước mặt mình một cách mạnh bạo, rồi quay lại cho tên sau lưng một cú đấm trời giáng khiến tên đó ngã ngửa ra sau. Hai tên còn lại cũng thấy có điềm chẳng lành, định quay đầu bỏ chạy nhưng làm sao kịp được với cô gái ấy chứ. Cô chạy thật nhanh đến chỗ hai tên kia, bay lên đá vào lưng một tên, lấy đà sau đó xoay một trăm tám mươi độ, đá vào mặt tên còn lại khiến hắn té xĩu. Sau khi xử lí xong mấy tên tép riu đó, cô đứng đạp lên người cái tên đã đụng vào cô phủi phủi tay rồi lại gần hắn.

"Chị nói cưng nghe! Từ nay bỏ mấy cái trò đi chọc gái đi nha. Đàn ông đàn ang gì sao không chịu đi làm kiếm tiền về nuôi gia đình đi, cứ suốt ngày đi báo gia đình! Kết cục của mấy cưng chỉ có thể là như vậy thôi! Nghe chưa!"

"Dạ dạ em xin lỗi chị, em lỡ dại ạ! Chị tha cho em!"

Cả đám sợ hãi, quỳ xuống dưới chân cô mà xin lỗi. Thật hả dạ làm sao í!

Đang định đi về thì thấy Hoseok đang đứng ngơ ngác* ở đầu ngỏ.  Đi đến nhẹ nhàng hỏi anh một câu:

"Cưng là đồng bọn với tụi nó à? Muốn ăn thử nắm đấm của chị không nào?"

Và đương nhiên cô gái đó đang nói bằng tiếng Việt rồi, Hoseok chính là không hiểu cô đang nói gì và cũng không biết mình đang gặp tình huống gì... Mười tám năm cuộc đời chỉ ở nhà xem phim hành động, chứ đâu có ngờ là sẽ được xem tận mắt như vậy đâu nên có hơi hoảng một chút...

Thấy anh không nói gì, mặt ngơ ngác nhìn đời, chắc lại là người nước ngoài mới sang đây mà.

Hmm nhìn cũng đẹp trai chớ bộ, hehe anh trai này sẽ là của mình!

Cô tằng hắng một cái rồi bắt đầu vận dụng thứ tiếng Anh vụn vặt của mình để nói chuyện với anh. Ừ thì cô vốn học tiếng Anh không được tốt cho lắm nhưng mà mấy câu chào hỏi cô vẫn biết à nha!

"Hế lô, hao á du? Am phai thanh kìu èn yu!?"

"Nae?"

Nghe cái câu 'vâng' quen thuộc này thì mắt cô sáng rỡ lên. Đúng là ông trời không phụ lòng người mà! Nhanh chóng bắt chuyện với anh bằng tiếng Hàn. Nhìn mặt ngơ ngác cưng chết đi được!

"A anh là người Hàn sao? May quá em biết tiếng Hàn!"

"Em... ừm... Em tên gì thế?"

"Dạ tên em sao... hmmmm tên tiếng Hàn của em là Sojeong ạ!"

Cô vui vẻ mỉm cười đưa tay ra ý muốn nắm tay anh.

Giờ nhìn kĩ mới để ý... cô gái này đẹp thật! Gương mặt tròn tròn xinh đẹp, mắt long lanh, mũi miệng thì nhỏ nhỏ cưng chết đi được! Đẹp nhất vẫn là nụ cười tươi không cần tưới của cô khiến anh say đắm.

Con gái Việt Nam đẹp vậy sao?

Hoàn hồn lại nắm lấy đôi tay mềm mại của Sojeong nói:

"Anh là Hoseok!... Em đẹp thật đó..."

"Dạ?"

Hoseok thấy cô nhìn mình thì đỏ mặt, buông tay mềm mại của Sojeong ra... Thật ra muốn nắm lâu hơn nữa cơ...

"À không có gì."

"Anh mới sang đây hay sao ạ? Em thấy anh có vẻ như...Bị lừa hết đồ đúng không?"

Cô để ý Hoseok trên người còn được cái vali, ví tiền của anh bị lừa hết sạch rồi. Haizzz tội thật đó! Vậy nên bổn cô nương ta đây sẽ giúp đỡ vị công tử đẹp trai này hehe, oppa sẽ thuộc về ta!

"Sao em biết hay thế? Anh bị lừa hết tiền rồi! Điện thoại anh vừa hết pin, luôn không gọi người đến đón được. Mà anh lại không rành đường ở đây nữa."

Mặt anh ngu ngơ như thế không bị lừa cũng uổng...

"Hên cho anh là gặp em đó! Yên tâm đi đường Tp.HCM này em nắm trong tay!"

Thế là một trai một gái đèo nhau bon bon trên chiếc xe máy, phiêu du khắp nẻo đường Sài Gòn phồn hoa. Cuối cùng dừng lại ở khu chung cư sang trọng, nhìn sơ qua chắc cũng bộn tiền nhỉ? Hmm chắc cô vớ được một anh chàng đẹp trai giàu có rồi!

Sojeong ơi Sojeong mày sắp đổi đời rồiiiii!!

"Theo như địa chỉ thì nhà anh ở đây nè! Anh biết số phòng của mình không?"

"Cái này thì anh nhớ! "

"Vậy anh lên nhà đi, cũng trễ rồi em về đây! Tạm biệt Hoseok đáng iu!"

Hoseok đáng yêu..

Hoseok đáng yêu...

Ai đó đã bị một đòn chí mạng, đứng ngây ngốc tại chỗ rồi! Đúng là tiếng sét ái tình đánh không trược phát nào!

Cộng cho ông tơ bà nguyệt mười điểm nhé!

Cũng là ai đó. Đứng chực mặt ra đó, đến khi người ta về mất tiêu mới hoàn hồn lại lủi thủi lên chung cư một mình...

Sau khi dọn dẹp đồ đạc xong thì Hoseok mới sực nhớ ra một chuyện vô cùng quan trọng... Anh quên xin in4 rồi...

Ngốc ơi là ngốc! Sao có mỗi chuyện này mà cũng quên thế? Rồi mốt làm ăn được gì đây?

____________________________________
Hoseok nhà tui cưng quáaaaa


Hobi là của toaiiiiiiii


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net