Phải làm sao đây?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung đang lạc vào mớ suy nghĩ hỗn độn, mọi thứ lúc nãy diễn ra trước mắt hắn như mơ vậy.

Khi nãy lúc đang đứng tại sân bay ở Ý hắn... hắn thấy một bóng dáng quen thuộc...

Thiếu niên với làn da trắng trẻo, gương mặt thanh thuần rất giống với Jungkook. Có phải hắn nhớ cậu quá nên đâm ra ảo tưởng không? Người kia còn có... có... một cái bụng to tròn...

Đến khi hắn nhận ra, quay đầu lại đã thấy bóng dáng thiếu niên ấy biến mất tự lúc nào.

Có phải em đó không?... Jungkook...

Lại vụt mất cơ hội nữa rồi... Hắn thông báo lại cho thư kí Woo đi điều tra, lục tung hết mọi ngóc ngách của Ý mới được. Biết đâu chừng hắn lại có cơ hội tìm thấy cậu thì sao?...
________________

Xe của Kim Taehyung dừng lại trước nhà chính Kim gia. Hắn hít một hơi thật sâu rồi đi vào nhà.

"Mày chịu về rồi sao? Sao không đi luôn cùng con điếm Lee Sarang đó đi?"

"..."

"Con mẹ nó? Mày bị điếc à?"

Ba Kim tức giận ném ly nước trên tay vào hắn, Taehyung không né mà đứng đó chịu lời mắng chửi của ba Kim.

"Thôi được rồi! Ông chửi cũng chỉ tốn sức ông thôi! Nó bây giờ ai nói gì nó cũng chẳng nghe đâu! Biết vậy khi xưa tôi đẻ quả trứng ra ăn còn sướng hơn!"

Mẹ Kim dù tức giận việc làm của con trai mình nhưng thấy ba Kim nén ly vào con trai bà cũng không khỏi thương xót mà liếc nhìn một cái, ra dấu cho người hầu đi tìm hộp thuốc đem lại.

Bà Kim từ trên lầu đi xuống, cắt ngang lời của ba Kim đang chửi cháu trai bà.

"Thôi! Là ta kêu nó về đấy!"

"Hừ, hên cho mày đó!"

Ba Kim liếc hắn một cái tức giận, khoanh tay lại há miệng chờ mẹ Kim đút trái cây cho.

Hừ! Vợ đẹp đang đút trái cây ngon, thằng nhãi đó về làm gì, mất cả hứng!

"Mau đến đây ta có chuyện muốn nói với con!"

"Dạ... Bà nội."

.
.
.
"Kim Do Yoon nó về rồi!"

"Con biết chuyện đó rồi thưa bà nội!"

"Con đã biết rồi sao? Vậy chắc con cũng đã biết lý do nó về đây rồi đúng không?"

"Dạ!"

"Được! Vậy chuyện này ta giao cho con xử lý! Ờ mà đúng rồi dạo này ta thấy con quản lý công ty có phần sa sút đấy! Lo mà điều chỉnh lại đi, mấy lão cổ đông lớn đang bất mãn về con lắm đấy!"

"Dạ con biết rồi thưa bà nội!"

"Ta còn một chuyện nữa muốn hỏi con... Thằng bé Jungkook... Con vẫn chưa tìm được nó à?"

"... Con xin lỗi... con..."

Nhắc tới Jungkook tâm trạng hắn liền tuột dốc, chẳng dám ngước lên nhìn bà nội hắn.

"Thôi... ta hiểu rồi... Con về nghỉ ngơi đi! Dù con không yêu thằng bé thì hãy tìm về cho ta. Tìm được nó rồi ta sẽ trả tự do cho hai đứa, ta không ép buộc con nữa.."

"Không... Đừng mà bà nội! Hãy để Jungkook ở bên cạnh con đi, đừng đem em ấy đi khỏi con nữa... Con hối hận lắm rồi!!!"

Bà Kim ngạc nhiên ngước nhìn hắn.

Cháu ta nay nó sao vậy? Chẳng phải mấy tháng trước, nó còn đòi sống đòi chết ly hôn với thằng bé sao? Sao nay là làm ra cái bộ dạng như ta cướp gì của nó vậy? Nhưng dù sao Taehyung cuối cùng cũng thông suốt rồi!! Vậy mới đúng là cháu đích tôn của Kim gia này chứ!

Bà Kim mừng rỡ nhìn hắn.

"Con... Vậy còn cô Lee Sarang gì đó con tính làm sao?"

"Con vẫn chưa nói cho cô ấy biết.. Con nhận ra mình yêu Jungkook rồi nhưng mà... con thấy có lỗi với Sarang lắm.. Cô ấy đã chịu đựng vì con rất nhiều, đến khi con tìm lại được người ta, con lại đi yêu người khác.. Con phải làm sao đây nội?... Đầu óc con bây giờ rất rối bời..."

Bà Kim nhìn bộ dạng yếu đuối ấy của hắn mà không khỏi đau lòng, cháu bà nhìn lớn xác vậy thôi, chứ đối với bà nó vẫn còn con nít lắm. Mấy chuyện tình cảm như thế này... Taehyung còn ngốc lắm...

Bà Kim đến bên ôm lấy đứa cháu đang cúi gầm mặt xuống để che đi những giọt nước mắt vô hồn... Người mạnh mẽ kiên cường như hắn... Vậy mà lại khóc rồi...

Bà Kim vỗ nhẹ vào bờ vai không ngừng run rẩy ấy, âu yếm mà nói:

"Cháu ngoan! Ta không biết con đang phải chịu đựng những gì... nhưng con phải lắng nghe trái tim mình. Hãy lắng nghe con tim mách bảo, rồi con sẽ có được một câu trả lời thỏa đáng thôi! Ta biết con sẽ làm được mà!..."

"Nội ơi..."

Tội cho đứa cháu ta... Hết lòng yêu thương một cô gái để rồi... bị người ta lừa mà không hề hay biết. Còn người hết lòng bảo vệ, che chở lại bị lạnh nhạt suốt ngần ấy năm lại không nhận ra. Haizz...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net