Quà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, cậu từ từ thức dậy sau đêm nồng nhiệt. Cả cơ thể đều có vết hôn chi chít, bên dưới có chút rát...

"Tên thối tha! Ăn cho đã vào mà chẳng chịu vệ sinh sạch sẽ cho người ta!"

Lê cơ thể đi vào nhà tắm, vừa bước được hai bước bên dưới truyền lên cơn đau, làm cậu thiếu chút nữa đã ngã nhào.

Ôi má ơi nó đau!!

"KIM TAEHYUNG LÀ ĐỒ TRÂU BÒ!"

Cậu hét lên làm hắn bên này đang ngủ ngon, mơ đẹp giật hết cả mình, bay thẳng xuống hun sàn nhà.

Jungkook khó khăn ngồi xuống, cố lấy hết mớ tinh dịch trong hậu huyệt. Vừa lấy vừa nhăn mặt miệng lầm bầm vài câu chửi hắn.

Sau một hồi cố gắng cuối cùng cũng lấy ra hết. Đứng nhìn mình trước gương, trên người chỉ toàn vết hôn xanh đỏ khiến cậu cũng phải đỏ mặt. Nhớ đến tối hôm qua hắn thật sự như một con dã thú, vồ lấy cậu ăn không thương tiếc. Chả chừa lại miếng nào cả, vắt cạn sinh lực cậu, đến khi ngất rồi cũng không chịu buông tha.

Nhưng mà... Có lẽ đối với cậu hắn mới điên cuồng như vậy... Còn cô ấy hắn làm sao nỡ làm cô ấy đau...
_____________________

Sau tiếng hét của cậu, hắn tỉnh hẳn luôn vào nhà tắm vệ sinh cá nhân cho bản thân, xong xuôi hắn mặc lên cho mình bộ vest lịch lãm. Hôm này là đại thọ của bà nội hắn nên không thể sơ xuất được.

Đang định bước ra khỏi phòng, hắn chợt dừng lại một chút rồi trở vào phòng, lấy cái gì đó rồi mới đi ra.

Vừa bước ra khỏi phòng, hắn giật mình khi thấy cậu đứng đó, tay cầm thứ kia cũng bất giác giấu đi. Thấy hắn có vẻ ngạc nhiên nên cậu cũng ấp úng nói: 

"Hôm... hôm nay đại thọ của bà nội. Em có thể... đi cùng anh đến đó được không?"

"..."

Thấy hắn im lặng nhìn mình, chắc lại không đồng ý như lúc trước nên mặt cậu xụ xuống nói:

"... Vậy để em tự-..."

"Không cần.."

"Dạ?"

"Ý tôi là, cậu đi cùng tôi đến Kim gia!"

Hắn có chút bực mình khi cậu không hiểu ý hắn, còn cậu lại nghĩ hắn thấy cậu phiền nên miễn cưỡng đồng ý.

"Nếu anh thấy phiền thì em tự đi cũng được..."

"Tôi không thích nói lần thứ hai! Để cậu đi một mình tới, kiểu gì bà nội cũng mắng tôi!"

À thì ra là không muốn bà nội mắng...

"Dạ..."

"Đi nhanh lên còn đứng đó làm gì?"

"Dạ em-... aaaa."

Vừa chạy đi theo hắn, bên dưới nhói lên làm cậu có chút khó khăn. Mặt Jungkook lúc này đỏ như trái gấc, vì đau quá nên nước mắt cũng theo cơn đau trào ra ngoài. Hắn thấy vậy im lặng nhìn cậu, mắt xẹt qua một tia lo lắng rồi biến mất dạng.

Dù gì hắn cũng là người làm cậu ra nông nỗi này mà... Lo lắng là điều hiển nhiên mà phải không?

Hmm... nhưng đối với hắn thì có hơi lạ! Hắn mong cậu đau đớn đến chết đi sống lại còn không hết, làm sao có thể lo cho cậu được?

Tại sao?

Ai mà biết được!

______________________

Đến Kim gia trong không khí ngại ngùng. Cậu để ý trên đường đi, hắn cứ ấp a ấp úng muốn nói rồi lại thôi. Nhìn cứ như con nít.

Cưng chết đi được!

Bước vào nhà lớn, khách khứa đều là những người quyền cao chức trọng, ai nấy đều ăn mặc đẹp đẽ nhưng trên mặt toàn những nụ cười công nghiệp trông thật giả tạo!

Cậu nhìn xung quanh tìm bà nội hắn chào hỏi, không quên cầm theo túi quà cậu đã chuẩn bị từ hôm qua.

Việc đi lại vẫn còn một chút khó khăn nên cậu đi có lẽ chậm một chút. Hắn thấy cậu cứ cà nhắc đi trông buồn cười thế nào ấy. Mái đầu phồng lên lắc qua lắc lại, môi dưới chu ra* vì cơn đau phía dưới, nhìn Jungkook lúc này khác gì em bé đâu chứ.

Hắn nhìn cậu một lúc rồi đưa tay ra nhưng chưa kịp làm gì thì nghe tiếng của Jimin, giật mình thu tay lại rồi vờ như chưa có chuyện gì xảy ra đi đến chỗ bà nội trước.

Mặt hắn có vẻ hơi hụt hẫng một chút...

"Kookie! Cậu biết mình chờ cậu lâu thế nào không hả?"

"Vì kẹt xe mà."

"Vâng kẹt xe, lí do của cậu quá chính đáng rồiiiii."

"Thui mình xin lỗi mà!"

Jungkook nhìn nó với ánh mắt đáng thương, Jimin không thể nào đỡ nỗi tuyệt chiêu này của cậu nên lần nào cũng bỏ qua cho cậu hết.

"Rồi rồi mình chấp nhận lời xin lỗi nhé! Để mình đưa cậu đi gặp bà nhé! Nhìn cậu kiểu này chắc không tự đi được rồi! Tên vô trách nhiệm! Hừ."

Nó quăng cho hắn ánh mắt sắc lạnh rồi đưa Jungkook đến chỗ bà Kim.

"Ôi trời! Đứa cháu yêu quý của ta! Jungkook qua đây ngồi đi con."

Vừa thấy Jungkook, bà Kim vui mừng đi đến nắm lấy tay cậu kéo đi.

"Aa bà ơi từ từ thôi ạ!"

Bị bà Kim kéo bất ngờ nên cậu hơi đau một xíu, gắng gượng để bà Kim khỏi lo cho mình.

"Ay da sao nay con ốm đi thế hả Jungkook? Có phải thằng Taehyung không cho con ăn đầy đủ đúng không?"

"Dạ không ạ! Do con không muốn ăn thôi!"

"Đứa cháu ngốc! Con không cần nói giúp nó đâu, bà già này hiểu mà!"

"Vâng ạ... À bà ơi cái này con tặng bà ạ! Dù nó không như mấy món đắt tiền bên kia nhưng bà đừng buồn con nha."

"Hầy con đến là được rồi còn quà cáp! Cảm ơn con nha Jungkook!"

"Dạ bà vui được rồi ạ!"

Bà Kim nhận lấy món quà của cậu rồi mở ra, lòng bà không khỏi vui mừng.

Taehyungie nó được một người tốt như Jungkook yêu thương, vậy mà nó không nhận ra. Jungkook đúng là đáng thương.

"Thưa chủ tịch, đến giờ bà lên phát biểu rồi ạ!"

Người trợ lí cung kính nói với bà Kim.

"Ừm ta biết rồi! Mấy đứa ngồi đây chờ bà nha! Bà có một bất ngờ cho mấy đứa đó."

" Vâng ạ!"

Jungkook và Jimin đồng thanh nói. Nhìn bà Kim đi, nó mới quay qua buôn dưa lê với cậu.

"Nè Jungkook! Hmm... Taehyung cậu ta ghét cậu như vậy tại sao còn... Làm vậy với cậu thế?"

Nó vừa nói mắt nó vừa nhìn chằm chằm vào mấy vết đỏ tím trên người cậu. Thấy nó hỏi, cậu cũng ấp úng trả lời:

"... Mình cũng không biết nữa. Hôm qua anh ta về rồi lên phòng mình... Chắc do say nên mới vậy thôi."

"Tên chết bầm! Dám làm vậy với Kookie nhà mình, mình sẽ méc Yoongi xử hắn giúp cậu!"

"Không cần đâu mà..."

Cuộc trò chuyện ngưng lại, sau khi nghe tiếng thông báo của bà Kim.

"Cảm ơn mọi người đã đến chung vui cùng bà già này. Nhân ngày hôm nay, tôi xin thông báo hai chuyện. Thứ nhất tôi muốn về hưu, chức chủ tịch này tôi sẽ truyền lại cho Taehyung nhà tôi!"

"Ồ thật sao? Chủ tịch muốn từ chức à?"

Nghe bà Kim nói, sảnh lớn Kim gia bắt đầu bàn tán xôn xao.

"Thứ hai, tôi muốn tặng cho cháu dâu tôi, Jeon Jungkook  20% cổ phần của Kim thị."

Cậu ngạc nhiên nhìn bà nội.  

20% cổ phần?

Cái tình huống gì đây?

"Kookie à cậu giàu rồi!"

"Vâng ạ? Bà nói thật ạ?"

"Đương nhiên rồi! Con là đứa cháu ta quý nhất, ta cho con là đương nhiên rồi!"

"Nhưng cái này quá lớn, con không dám nhận đâu ạ."

"Không được cãi lời ta! Ta đã quyết định rồi! Mai ta sẽ cho luật sư đến nhà để bàn giao cổ phần!"

"Nhưng-..."

"TÔI KHÔNG ĐỒNG Ý!"
___________________________________
*

Đây là ví dụ mặt anh bé:33


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net