Thôi xong rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn không hiểu, thật sự không hiểu lòng mình, tại sao ngay lúc này cảm thấy cậu đáng thương vậy chứ? Trái tim đang yên vị trong lòng ngực cứ nhói lên liên hồi.

Đau quá! Tại sao cảm giác như sắp mất đi thứ quan trọng nhất chứ? Thứ đó là gì?

"Taehyungie? Sao anh lại đứng ở đây? Mình vào nhà thôi anh."

Hắn giật mình quay qua chỗ Sarang, ả đang đứng đó nhìn hắn với ánh mắt khá khó chịu. Ả thấy hắn đứng thẫn thờ nhìn Jungkook, lòng ả dâng lên cảm giác đố kị, nhìn Jungkook với ánh mắt căm thù.

Tôi nhất định không để anh ấy yêu cậu đâu, đồ đáng ghét! Hừ

Ả hậm hực kéo Taehyung vào trong nhà

"Anh à, vào nhà đi em mệt quá!"

Ả nũng nịu đỡ lấy bụng mình. Hắn thấy Sarang mệt cũng nhanh chóng đỡ lấy ả vào trong nhà. Jungkook đứng nhìn nãy giờ cũng thấy tất cả... Đưa tay xoa bụng mình, giọng có chút run rãy thì thầm với bé con.

"Con thấy không? Bố có em bé rồi... Chẳng cần ba con mình đâu..."

Cậu chậm rãi bước vào nhà như chưa có chuyện gì xảy ra. Thấy hắn đang ngồi trên sofa ôm ả, cậu cũng ngồi xuống đối diện với hắn.

"Là Jimin gọi anh đến đây sao?"

"Ừm."

Biết ngay mà, cái miệng của cậu ta làm gì mà yên phận được!

"Hôm nay là sinh nhật của anh, em có nấu vài món anh có muốn ăn không?"

Thái độ của cậu bình thản khiến hắn ngạc nhiên, chẳng phải mấy năm trước vui vẻ chờ hắn về ăn cùng sao? Thấy hắn về cậu là người vui mừng quắn quít lên sao? Sao giờ lại bình thản như vậy chứ?

"Được! Cậu dọn ra đi tôi và Taehyungie sẽ ở lại ăn!"

Cậu nhìn hắn không nói thêm lời nào đứng dậy vào bếp. Hắn thật sự khó chịu sắp điên rồi đây này! Tại sao mới một tháng không gặp, cậu lại trở nên nhạt nhẽo như vậy chứ? 

....

Đồ ăn được dọn ra đầy bàn, toàn là những món hắn thích ăn. Hắn không ăn cay được nên cậu chẳng bỏ tí bột ớt nào vào mấy món này cả.

"Eo ơi món gì mà nhạt nhẽo thế này? Cậu có biết nấu ăn không thế Jungkook?"

"Không ăn được thì mời ra ngoài! Mấy món này tôi không nấu cho cô ăn!"

"Nè nè, cậu đang lên giọng với ai vậy hả? Cậu nên biết là tôi sắp cưới Taehyungie rồi đó, tôi sẽ nói anh ấy đuổi cậu ra khỏi ngôi nhà này!"

"Ừ! Sợ lắm đó!"

"Cậu...!!!"

"Thôi đủ rồi!"

Hắn khó chịu nhìn Lee Sarang.

"Trước kia em đâu có hơn thua như vậy đâu? Sao giờ em lại thay đổi rồi?"

Thấy hắn tức giận, ả cũng mèo nheo ôm tay hắn làm nũng.

"Em không cố ý đâu Taehyungie à, là do em đang mang thai nên hơi khó chịu ạ."

"Em khó chịu sao? Có cần anh xoa bụng cho em không?"

Hắn sốt sắng ôm lấy ả, xoa xoa cái bụng mang thai ba tháng của ả. Cậu nhìn hết nổi rồi đứng dậy.

"Tôi no rồi hai người ăn đi!"

Ả thấy vậy không khỏi kiêu ngạo. Nhìn cậu rời đi, ả cười khẩy một cái rồi quay qua ôm lấy Taehyung.

Cậu đừng tưởng như vậy là xong rồi! Vẫn còn phần tiếp theo, tôi sẽ khiến cậu thực sự đau khổ! 

..........

Cậu lên phòng nằm ườn trên giường, tức chết đi được mà, hôm nay cậu nấu cơm chờ hắn về ăn, chứ có cho ả ta đâu. Cứ kiếm chuyện với cậu riết! Cứ ỷ mình mang thai thì lên mặt sao? Cậu cũng đang mang thai nè! Đáng ghét!

Đứng dậy lấy tờ giấy siêu âm bé con trong tủ ra ngắm.

"Bé con sau này sẽ giống ai nhỉ? Chắc chắn con phải giống ba! Vì ba sinh ra con mà! Bé con giống ba sẽ rất dễ thương nha! Ba sẽ cưng con chết mất thôi!"

"Con đừng như tên đáng ghét Taehyung nhé! Anh ấy chỉ toàn làm ba buồn thôi...!"

Cậu nằm đó líu lo kể cho bé con dự định sau này của cậu. Một lát sau cậu cũng ngủ mất tiêu, mặt không giấu được nỗi hạnh phúc trong lòng mình. Khóe môi bất giác nở nụ cười.

______________

Cậu giật mình tỉnh giấc sau tiếng hét thất thanh của Lee Sarang. Linh cảm không lành cậu bật dậy chạy ra ngoài, cậu kinh hãi nhìn xuống cầu thang. Lee Sarang ả đang nằm bất động dưới sàn,phía dưới bụng chảy rất nhiều máu. 

Cậu cũng chẳng còn có thể nghĩ bất cứ việc gì nữa, chạy nhanh xuống đỡ lấy ả vừa ngước lên định gọi Taehyung, thì thấy hắn đang nhìn mình với toàn bộ sự câm thù. Hắn chạy xuống đẩy cậu ra khỏi người ả. May mà Jungkook đỡ lấy bụng mình nên không sao. Nếu không chắc cậu cũng không thể sống nổi nữa đâu.

Hắn bế ả lên, đôi mắt căm phẫn nhìn cậu, giọng hắn trầm hẳn xuống đe dọa cậu:

"Để tôi biết chuyện này là do cậu làm thì cậu đừng hòng sống yên ổn!"

Nói rồi hắn gấp gáp bỏ đi để lại Jeon Jungkook đang run lên từng hồi. Nỗi sợ hãi của Jungkook sắp đạt tới đỉnh điểm. Dù biết là cậu không làm gì ả hết nhưng nếu... Hắn không tin lời cậu giải thích thì sao? Ánh mắt của hắn nhìn cậu khi nãy, chỉ hận không thể bóp nát cậu ra mà đúng không? Không được... không thể ngồi yên chờ chết được.

Cậu khó khăn đứng dậy lên phòng mình soạn đồ. Vừa ra khỏi cửa, cậu bị đám thuộc hạ của hắn chặn lại, nhất quyết không để cậu ra ngoài.

Thôi xong rồi..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net