Uống rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng sau kể từ ngày hôm đó, Kim Taehyung tất bật chạy tới chạy lui. Thời gian nghỉ ngơi cũng chỉ vỏn vẹn hai, ba tiếng một ngày, có khi còn chẳng thèm nghỉ mà làm việc điên cuồng. Kim Taehyung hắn chán sống rồi sao?

Không. Hắn nhất định phải sống để tìm cậu, bù đắp tổn thương cho Jungkook nữa, chứ hắn mà chết vậy ai sẽ là người bảo vệ cả thế giới của hắn đây? Nếu có chết hắn cũng sẽ chẳng chọn cái chết vô vị này đâu, hắn chờ cậu về hành hạ đánh đập tới chết hắn mới mãn nguyện!

Nói hắn khùng điên gì cũng được nhưng sau bao nhiêu chuyện hắn làm cho cậu, cái giá hắn phải trả đã quá nhẹ nhàng rồi!

Kim Taehyung nợ Jeon Jungkook một đời bình yên!

Em nhất định phải sống thật tốt chờ anh tìm em về, lúc đó anh nhất định sẽ trả em đủ một đời! Đợi anh nha Jungkook!!

Nhưng cũng thật may mắn thử thách lần này đối với hắn cũng khá dễ dàng, bởi vì trong số năm tập đoàn cần hợp tác thì đã có hai tập đoàn là của bạn thân và anh họ hắn là Y.m và N.j nên hiển nhiên hai hợp đồng này đều về tay hắn rồi. Nhưng hắn nghe nói rằng tên 'EM TRAI' của hắn cũng lôi kéo được hai hợp đồng rồi! Chỉ còn một cái quyết định nữa thôi, là xác định được chiếc ghế chủ tịch đó về tay ai.

Cái cuối cùng này nhất định Kim Taehyung hắn sẽ không để vụt mất đâu!
_______

Hôm nay hắn có hẹn với hội bạn thân của hắn uống vài ly. Ừ thì cũng lâu rồi hắn chưa cho bản thân thời gian để nghỉ ngơi, thư giãn nên hắn sau một lúc hắn cũng gật đầu.

Tan làm Kim Taehyung tự mình lái xe đến quán bar Butter quen thuộc. Bước vào trong vẫn là không gian mờ ảo, tiếng nhạc xập xình như mọi khi nhưng giờ đối với Taehyung nó khá là ồn ào vì sau bao nhiêu chuyện hắn nhận ra mình thích một không gian yên tĩnh hơn... Như vậy hắn để có thể dễ dàng tịnh tâm lại mà nghĩ đến quá khứ tăm tối.

Để làm gì à?... Chỉ có một chuyện thôi, hắn phải để bản thân nhớ thật rõ việc hắn đã đối xử với Jungkook như thế nào. Như vậy có lẽ hắn sẽ chẳng bao giờ quên đi suy nghĩ phải bù đắp tổn thất lại cho cậu. Cũng đáng...

Liếc mắt nhìn một hồi, hắn cũng tìm ra được vị trí mấy người kia trong đám đông.

"Ô Taehyung đến rồi à? Vào đây, anh vừa tìm được cho chú chai Whiskey chú thích rồi này!"

Kim Namjoon vui vẻ khoe cho hắn chai rượu anh vừa mua được, Seokjin thấy vậy vội giật lại chai rượu, quát nhẹ:

"Em hậu đậu như vậy, nhỡ đâu lại làm rơi thì sao? Cầm hờ hững như vậy, rơi xuống thì nhịn hết nhé!"

"Ơ sao anh mắng em! Em chỉ muốn khoe một chút thôi mà! Người ta khó lắm mới tìm được rượu ngon thế kia!"

Nhìn 'em người yêu' có chút ủy khuất cũng đành nhẹ giọng mà dỗ ngọt.

"Anh chỉ sợ em là rơi thôi! Joon-ssi không được buồn anh đấy nhé!"

"Nhưng Jin-hyung phải hun em một cái em mới hết buồn ạ!"

Vừa nói anh vừa đưa mặt ra, chờ anh yêu hun liền bị lời của hắn làm cho mất hứng.

"Này!? Thứ hai người muốn khoe em không phải cơm chó đó chứ? Cái này em không cần nhé hai người cứ giữ lấy mà yêu nhau đi!"

"Cái thằng này! Con nít con nôi hiểu được cái gì!"

"..."

Ồ!... Thì ra hai mươi tám tuổi vẫn là con nít... một kiến thức mới...

"Yoongi đâu rồi anh?"

"Thằng nhóc đó chạy đi nghe điện thoại của bà xã rồi! Nghe đâu hình như con quấy chắc đòi bố đấy! Aaa"

Nói xong Seokjin há miệng đợi Namjoon đút nho cho ăn. Kim Taehyung ngồi đó quăng ánh mắt chán ghét nhìn hai người

Không thể tém tém lại được à?

Mà phải rồi... Từ cái ngày Jungkook mất tích Jimin nghe tin chạy đến nhà hắn, khóc một trận nói nếu Jungkook có mệnh hệ gì nó sẽ chẳng bao giờ tha cho hắn và Sarang. Nó nhất định sẽ đưa cả hai đi bầu bạn với cậu ở suối vàng! Rồi gì mà... sao hắn tồi vậy? Jungkook có gì không tốt mà nhẫn tâm chà đạp lên tình yêu của cậu, đối xử với cậu chẳng khác gì món đồ chơi rẻ tiền. Cần thì lôi ra sử dụng không thì vứt ở một xó xỉnh tăm tối nào đó chẳng thèm ngó tới. Rồi cũng cạch mặt nhau từ đó. Cũng không hẳn là cạch mặt là vì chỉ có mình nó là nhất quyết cự tuyệt việc gặp hắn, hắn cũng không muốn làm to chuyện nên đành thôi. Lâu lâu vẫn hỏi thăm tình hình của nó từ Yoongi.

Cũng từ Yoongi hắn biết được một chuyện, từ cái hôm nó biết Lee Sarang có thai với hắn, nó định náo loạn Kim gia để đòi lại công bằng cho cậu, gã nói mãi mà nó vẫn không nghe hậu quả là nó bị Yoongi đánh cho sưng bụng lên mới chịu an phận ở yên một chỗ. Lúc đó Jimin, nó đang có thai nên dễ cáu lắm nên nói hắn đừng bận tâm chuyện cũ, hắn cũng ậm ừ cho qua thật ra... Lời nó nói cũng chẳng có gì sai... Nói đúng quá nên hắn cũng chẳng cãi lại được câu nào...

Bất chợt hắn lại nhớ về đứa con... chưa chào đời của hắn và cậu... Không biết Jungkook ra sao rồi? Bé con có khỏe mạnh không? Có quấy ba làm cậu mệt không?...

Anh nhớ em và con quá Jungkook ơi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net