Xin tha cho em...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook từ từ tỉnh dậy ở căn phòng quen thuộc. Khắp cơ thể đau rát, khó khăn ngồi dậy.

Đoạn kí ức hôm qua xuất hiện trong trí nhớ của cậu. Nước mắt vô tri lại một lần nữa rơi xuống gương mặt xanh xao. Đau đớn, cậu choàng tay ôm lấy chính bản thân cậu tự an ủi.

Anh ấy chỉ đang tức giận mày vì đã đem cô ấy đi thôi...

'Anh ấy không yêu cậu!!'

'Anh ấy ghét cậu!!!'

Không... không.

Nói dối... Anh ấy có yêu tôi mà...

"KHÔNG."

Giọng nói chua ngoa của ả cứ hiện lên trong đầu .Cậu mất bình tỉnh mà xô bể cái bình hoa bên cạnh. Mảnh thủy tinh vỡ ra, cứa vào đôi chân của cậu. Tại sao cậu lại không cảm thấy đau chứ?...

Giờ đây còn nỗi đau thể xác nào đau bằng nỗi đau trong tim chứ..

Vô nghĩa...

Mặc cho máu không ngừng chảy xuống sàn, cậu chậm rãi bước vào nhà tắm vệ sinh cá nhân cho mình rồi xuống nhà.

Không một ai cả...

Chắc hai người đó đưa nhau đi chơi mất rồi... Cậu cô đơn quá... Đến bao giờ cậu mới nhận được hạnh phúc mà mình mơ ước đây?

Cố gắng suốt ba năm cậu gom tất cả vốn liếng cho mối tình này. Cuối cùng chỉ nhận lại con số không.

Cậu cũng muốn được yêu thương mà... Cậu cũng là con người, cũng có trái tim mà... Tại sao lại nỡ đối xử với cậu như vậy chứ...

Đing đong

Gạc bỏ mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu, cậu đi ra mở cửa.

"A nhon Kookie, mình đến thăm cậu đây!"

Nó nhào đến ôm Jungkook, cũng may lực ôm nó không mạnh nếu không cả hai đã ngã nhào xuống sàng mất rồi. Nhưng nó ôm vô tình động vào vết roi hôm qua nên có chút rát.

"Aa."

"Hửm cậu sao vậy? Cái quái gì vậy Kookie? Sao người cậu toàn vết roi vậy hả? Chân còn chảy máu nữa!"

"Không có gì đâu... mình chỉ-..."

"Không cái gì mà không hả? Cậu nói cho mình biết! Có phải Taehyung đánh cậu không?"

"Từ từ đã... Có gì vào trong mình sẽ nói mà..."

Jimin hậm hực bước vào trong, nó lật đật tìm hộp y tế băng bó vết thương trên chân cho cậu rồi ngồi trên ghế, bày ra bộ mặt tra khảo nhìn Jungkook.

"Giờ cậu nói đi! Cậu mà nói đỡ hắn thì cậu không xong với mình đâu nha!"

"Được rồi, mình nghe cậu mà... Là... là Sarang... cô ấy trở về rồi!"

"Cái gì chứ? Ả ta về á? Chẳng phải cậu nói cô ta cầm tiền rồi sẽ không xuất hiện nữa à? Sao giờ lại về?"

"Mình không biết..."

"Cô ta về nên Taehyung đánh cậu à?"

"Ừm..."

Nghe cậu nói vậy, nó tức giận đứng dậy bảo:

"Mình phải tìm hai người họ tính sổ mới được! Dám làm vậy với Kookie đáng yêu của mình à? Họ chết chắc rồi!"

"Thôi đừng mà... Dù gì cũng là do mình đánh cô ấy..."

"Do cậu cái gì chứ, cậu đừng có ngốc vậy được không Kookie? Tức chết mình rồi!"

"Mình..."

"Rồi rồi là do cậu được chưa! Nhưng chuyện này mình sẽ không để yên đâu!"

"..."

"Thôi mình có việc rồi, cậu nghỉ ngơi đi mình đi trước. Mình sẽ sang thăm cậu sau khi xong việc nhé!"

"Ừm tạm biệt cậu nhé! Đi cẩn thận."

"Mình biết rồi. Giữ sức khỏe nghe chưa, có gì cứ gọi cho mình!"

"Ừm."
__________________

7:00pm

"Hôm nay em vui lắm Tae ơi!"

"Ừm lần sau đưa em đi nữa nhé!"

"Yêu anh nhất!"

Cậu đứng đó chứng kiến màn tình cảm của cả hai, đau lòng có đó nhưng làm được gì bây giờ? Đẩy cô ta ra và ôm lấy Taehyung à? Hmm... cậu không dám làm điều đó đâu...

"Còn đứng đó làm gì? Mau đến đây đem đồ vào cho Sarang đi!"

"Dạ..."

Hai người họ đi thẳng vào nhà, bỏ mặt cậu với đống đồ hiệu của ả. Nước mắt ấm nóng rơi xuống gò má cậu. Âm thầm chịu đựng tất cả... Chỉ cần được ở bên hắn, cho dù chỉ được coi là người ở cậu cũng cam lòng...

"Cậu mau chuẩn bị nước cho Sarang ngâm chân mau lên!"

"...Dạ."

Cậu lủi thủi cầm lấy thau nước ấm đến phòng của hắn. Căn phòng lúc trước hắn không cho bất kì ai bước vào, kể cả cậu, nhưng nay nó đã có thêm một chủ nhân mới... Đặt thau nước xuống từ từ đưa chân Sarang vào.

"Aaaaaaa, cậu muốn cho tôi bỏng chết hả? Tôi biết cậu ghét tôi nhưng cậu sao lại quá đáng như vậy chứ?"

"...Nhưng nước... Đâu có nóng đâu..."

Chát

Cái tát mạnh mẽ vung lên mặt cậu. Đôi ngươi lạnh lẽo nhìn cậu.  

"Cô ấy nói nóng là nóng cậu hiểu chưa?"

"Được..."

Cậu lặng lẽ đứng dậy cùng thau nước ấm đổ tất cả lên người ả trong sự ngỡ ngàng của cả hai. Đôi mắt không biết tự bao giờ đã ngập nước. Sóng mũi cay cay, nghẹn ngào nhìn lấy hai người trước mặt. Bất chấp hậu quả của nó, cậu vung tay tát mạnh ả ta một cái:

"Tôi... đã tha cho cô một lần rồi... tại sao... Tại sao cô vẫn không chịu tỉnh ngộ vậy hả? Tôi thật sự chịu hết nổi rồi..."

" Cậu... Cậu dám? Tae cậu ta đánh em huhu."

"Tôi du di cho cậu nên cậu làm tới đúng không Jungkook? Cậu được lắm!"

Nói dứt câu hắn đã lôi cậu đến nhà kho, lần này dùng một lượt hai cây roi quật lên người cậu. Những vết thương hôm qua chưa lành lại mà giờ lại phải nhận thêm vết roi mới. Roi quất tới đâu máu tươi chảy ra tới đó. 

Cậu đau đớn nằm đó. Mặc cho giờ cậu đã nằm trong vũng máu tươi hắn vẫn không chút lưu tình ra tay mạnh hơn. Khắp căn phòng đã ngập mùi máu tanh ghê rợn. Cậu yếu ớt cất giọng cầu xin hắn:

"Aa... em... xin lỗi... Đừng đánh... nữa."

Hắn thỏa mãn nhìn cậu cầu xin hắn.

"Hhahahaha! Jungkook cậu phải trả giá cho việc cậu làm với cô ấy."

Giọng nói lạnh lẽo cất lên chứa bao nhiêu hận thù hắn dành cho cậu. Hắn hận chưa thể giết chết cậu ngay bây giờ. Hắn phải làm cho cậu đau đớn mới thôi.

"Aa... Cầu xin... Anh... Làm ơn... tha cho em... đi..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net