2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ còn hơn tuần nữa là đến lễ Giáng sinh, kì thi học kì vừa kết thúc, việc học ở trường cũng trở nên dễ dàng và nhẹ nhàng thoải mái hơn. Thầy cô bây giờ chỉ chủ yếu cho học sinh học tự do vì còn bận làm sổ sách cuối năm, không khí ở trường cũng náo nhiệt trở lại sau hồi im ắng vì thi cử.

Jungkook vừa đi từ canteen ra trên tay cầm hộp sữa đã mua muốn đưa cho Taehyung như thường lệ, từ buổi chiều hôm đó cậu vẫn tiếp tục để sữa dưới bàn cho hắn tuy nhiên cũng không dám xuất hiện trước mặt trực tiếp nữa, chỉ lặng lẽ để vào mong Taehyung có thể liếc mắt qua.

Jungkook không tự chủ được cúi xuống nhìn hộp sữa mỉm cười nhẹ, hai tay cầm chặt lấy nó áp vào ngực nâng niu như một thứ đồ vật quan trọng, đột nhiên ánh sáng trước mặt bị bóng che khuất dần, có người nào đó đang chắn trước mặt cậu:

"Jeon Jungkook?"

Cậu hơi ngẩng đầu lên nhìn về phía phát ra giọng nói, cũng không biết lý do vì sao người kia lại biết tên mình, chỉ thấy dáng người đó đang khoanh tay nhìn Jungkook với ánh mắt dò xét, lại có thể dễ dàng thấy rõ sự khinh thường đang hiện hữu trong đó, tông giọng vừa rồi cũng nghe được ra sự khó chịu, không đợi cậu phản ứng lại, ánh mắt cô ta tiếp tục lia xuống nhìn thứ Jungkook đang cầm trên tay:

"Sữa? Lại muốn đưa cho Taehyung à? Sao cậu mặt dày nhỉ, Taehyung của tôi đã từ chối đến vậy rồi cậu không biết xấu hổ à?"

Dùng giọng điệu ngang nhiên mang đầy tính chủ quyền như thế, không cần quá tinh ý cũng có thể nhận ra rằng người này có gì đó với Kim Taehyung và đúng như vậy, hiện tại hắn và cô ta - Yemi đang chính thức hẹn hò với nhau.

Không phải tự nhiên Kim Taehyung lại nổi trội đến vậy, thiếu niên 18 tuổi với vẻ ngoài nổi bật, cả người toát ra khí chất kiêu ngạo, ngông cuồng, đi đến đâu cũng có thể là trung tâm, thành tích học tập hay thể thao đều ưu tú. Tính cách phóng túng có chút bất cần, mọi thứ đều phải thẳng thắn rõ ràng, thái độ lại lạnh lùng xa cách. Là kiểu người khiến cho ai cũng muốn theo đuổi nhưng lại tự động bỏ cuộc vì biết rằng khó để chạm tới.

Kim Taehyung có vô cùng nhiều những mối quan hệ khác nhau, người muốn tiếp cận hắn, hoa thơm cỏ lạ ong bướm vây quanh không thiếu. Bởi thế nên mọi người chưa bao giờ thấy Taehyung độc thân lâu hơn 1 tháng, nói độc thân cũng chẳng phải bởi đó là khoảng thời gian hắn chưa muốn yêu đương chính thức nên dùng để mập mờ tán tỉnh mà thôi. Thời gian vừa qua tính ra cũng gần được một tháng, đến giờ hắn công khai người mới đúng là chuyện chẳng bất ngờ gì.

Mọi người cho rằng thứ Kim Taehyung theo đuổi là tự do, cảm giác mới mẻ, muốn hắn yêu ai thật lòng lại càng khó, người như vậy chán ghét nhất là cảm giác bị ràng buộc trong mối quan hệ với một người duy nhất, trừ khi đó là người khiến cậu ấy tình nguyện.

Lần này đối tượng hẹn hò của Taehyung là Yemi, cô nổi tiếng với gương mặt xinh xắn và dáng người thon thả cân đối, là hoa khôi mới nổi trong trường gần đây, có lẽ cô và hắn đã quen nhau trong một cuộc ăn chơi nào đó của hội bạn hai người.

Yemi thấy cậu vẫn không có phản ứng liền bực tức mà đi tới dùng tay đập mạnh vào tay của Jungkook, làm hộp sữa cũng theo quán tính bị tác dụng một lực không nhỏ mà rơi ra xa.

Cậu có chút giật mình, mặc kệ bàn tay đang đau vội vàng cúi xuống nhặt lại, ngay lúc vừa chạm vào thì cô ta một lần nữa đi đến đứng trước mặt dùng chân đẩy vào người cậu, không chút lưỡng lự tiếp tục dùng chân đá bay ra chỗ khác. Những học sinh khác có mặt ở đó đang làm việc của mình cũng đều tạm dừng hết lại, xôn xao bàn tán xem chuyện gì đang diễn ra.

Kim Taehyung đi ngang qua thấy mọi người đang đứng tập trung đông thành một đám, vốn không định quan tâm mà lướt đi nhanh qua nhưng hắn đã loáng thoáng thấy dáng người của Yemi liền gạt ra đi vào.

Khẽ đảo mắt nhìn Jungkook đang ngồi bệt dưới nền đất, bên cạnh là người yêu đang đứng khoanh tay, động não suy nghĩ một chút hắn cũng gần hiểu ra được tình hình ở đây là gì rồi. Yemi thấy hắn đến thì lại nhanh chóng chạy lại vờ diễn dáng vẻ yếu đuối, nghẹn giọng đáng thương ôm tay hắn:

"Em chỉ muốn nhắc nhở chuyện cậu ta đưa sữa cho anh thôi, bởi biết anh không uống được loại đồ rẻ tiền đó nhưng không hiểu sao em chẳng làm gì mà cậu ta đã ngồi đó ăn vạ rồi, em sợ lắm anh ơi nhỡ đâu cậu ta bị vấn đề gì đó không được bình thường?!!!"

Taehyung vẫn để mặc cánh tay mình cho Yemi nắm lấy, lại hướng về Jungkook còn đang quỳ ở kia, mặt vẫn cúi xuống tay cầm hộp sữa lau nhẹ, hắn nhìn cậu không chớp mắt, trầm giọng nói:

"Em đừng quan tâm. Dù sao anh cũng không bao giờ chạm vào những đồ cậu ta đưa."

Yemi nghe vậy thì vô cùng đắc ý nhưng nhanh chóng kiềm chế lại không để lộ ra ngoài, bắt đầu diễn vai nữ nhân yếu đuối tổn thương, giả vờ ngước đôi mắt lúc nãy đã dặn ra được ít nước mắt lên nhìn hắn, gật đầu tỏ vẻ tủi thân nói rằng mình sợ đám đông rồi nắm tay muốn kéo Taehyung đi trước, cũng không quên để cho cậu cái lườm ác ý.

Đi được một đoạn đễn chỗ vắng người, hắn gỡ tay cô ra khỏi người mình, trên mặt chỉ có duy nhất một biểu cảm lạnh nhạt, chậm rãi mở miệng:

"Tôi không muốn nhìn thấy những loại chuyện tương tự này xảy ra vào lần sau."

Yemi thấy thái độ của hắn như thế liền nhíu mày phản bác lại:

"Anh nói như vậy là có ý gì? Bây giờ anh đang hẹn hò với em, chẳng lẽ em lại không có quyền cảm thấy khó chịu với những người theo đuổi anh ngoài kia? Hay trước đó anh đào hoa đa tình quen rồi, giờ có bạn gái liền không chịu được bị gò bó như vậy?"

"Tùy em, nghĩ sao cũng được. Tôi chỉ không muốn xảy ra thêm bất cứ loại chuyện mất mặt nào khác như vậy nữa, người ta không làm gì em nên em cũng đừng kiếm cớ gây chuyện vô lý."

"Anh nói vậy mà được à? Em kiếm chuyện vô lý? Em làm vậy là vì ai? Mất mặt? Thế nào là mất mặt? Anh đang trách giận em? Tại sao anh có thể nói vậy với bạn gái mình chứ?" - Nghe hắn nói xong cô liền có chút kích động, hướng ánh mắt oán giận nhìn hắn cao giọng chất vấn.

"Tôi không ép buộc gì em cả, em có thể giữ nguyên quan điểm đó của mình. Chuyện yêu đương cũng là do cả hai tự nguyện. Nếu em không chịu được mà muốn chia tay, tôi sẽ sẵn sàng đáp ứng." - Hắn vẫn duy trì một dáng vẻ lãnh đạm từ nãy tới giờ, câu nói của Yemi vừa nãy dường như không có một chút đả kích nào với hắn.

"Anh có biết hai từ đấy là tối kị không mà có thể thản nhiên nói ra, rốt cuộc trong cuộc tình này chỉ có mỗi em là cố gắng vun đắp xây dựng đúng không?"

"Là do em nghĩ thế."

Cô thấy thái độ lạnh nhạt của hắn, trong lòng sự bức bối càng tăng lên nhưng vẫn phải cố gắng nhẫn nhịn. Dù là đang quen nhau nhưng số lần Kim Taehyung chủ động hòa giải, nhận sai mà tìm đến cô giảng hòa khi có căng thẳng cãi nhau gần như là số không, chỉ có cô vì yêu hắn mà cố gắng, sẵn sàng, ngậm ngùi chịu tủi thiệt về phía mình để níu giữ hắn bởi trước giờ con người Kim Taehyung vẫn luôn như vậy. Yemi nhắm mắt hít một hơi sâu để bình tĩnh trở lại, cuối cùng hạ giọng:

"Được rồi, em không muốn chúng ta cãi nhau thêm về chuyện này nữa, anh cứ đi trước làm việc của mình đi."

Hắn đến bây giờ vẫn không quan tâm đến bộ dạng, suy nghĩ của Yemi lúc này lấy một lần, chỉ gật đầu nói "Được" rồi trực tiếp quay người rời đi.

Chuông reo báo hiệu đã hết giờ nghỉ, mọi người nhanh chóng ổn định vào lớp tiếp tục chuẩn bị cho những môn học tiếp theo. Thời khóa biểu lớp cậu hai tiết này sẽ là toán nhưng giáo viên dạy hôm nay đột xuất có việc bận, cuối cùng thành ra đổi hai tiết thể dục lên học trước.

Thầy thể dục hôm nay cho các bạn hoạt động tự do, lớp chia thành nhiều nhóm chơi các hoạt động thể thao khác nhau. Jungkook ngồi xuống ghế đá lơ đãng nhìn mọi người rồi lại vô thức liếc sang phía bên tay phải, nơi mà Kim Taehyung đang chơi bóng rổi với một nhóm bạn.

Các lớp học chung sân thể dục với lớp cậu hôm nay cũng tập trung quanh đó chủ yếu để xem Kim Taehyung chơi, không biết có phải trùng hợp hay không nhưng Yemi cũng đang ở đó. Dáng người nhỏ nhắn mặc chiếc váy ngắn nổi bật đứng sát rìa sân, tay cầm nước và khăn có lẽ đợi lúc nghỉ giữa hiệp tranh thủ đưa cho người yêu mình.

Jungkook hơi mơ màng, miệng ngáp có chút buồn ngủ, cậu vẫn quen giờ giấc ôn thi trước kia vì vậy cứ sáng sớm đã tỉnh không ngủ được nữa. Bình thường Jungkook không thích hoạt động nhiều cũng không có hứng thú với môn thể thao nào đơn giản vì cậu lười vận động và ghét mùi mồ hôi nên chỉ thường xuyên ngồi một chỗ quan sát xung quanh.

Đang ngơ ngẩn chìm đắm vào thế giới riêng thì một tiếng đập khá mạnh vang lên khiến cậu hơi giật mình, Jungkook theo phản xạ nhìn về phía phát ra âm thanh, hình như quả bóng rổ đã đập trúng vào người ai đó. Không biết có phải xui xẻo hay không nhưng đó lại chính là thầy giám thị vô cùng nghiêm khắc, có vẻ cú ném vừa nãy khá mạnh khiến thầy nhăn mặt, mất vài phút để đứng thẳng lại bình thường mà cầm quả bóng lên nghiêm giọng hỏi:

"Đây là ai ném?"

Mọi người không ai bảo nhau chỉ thấy Kim Taehyung bước ra trước cúi người:

"Xin lỗi thầy."

"Quả bóng này do cậu ném?"

"Vân.."- Hắn chưa kịp nói dứt câu thì đã có một giọng khác chen vào:

"Thưa thầy là do em ạ."

"Học sinh Jeon Jungkook? Rốt cuộc là em hay Kim Taehyung ném?"

"Là em thưa thầy."

Thầy giáo nhíu mày nhìn Jungkook đang kiên định đứng đó nhận lỗi, rồi quay sang Taehyung, cuối cùng gật đầu phất tay:

"Được, vậy tôi phạt em đứng lên ngồi xuống năm mươi lần, mau ra chỗ kia thi hành đi."

Hình phạt này đối với người ít vận động như cậu quả là đáng sợ, suy đi tính lại một hồi rút cục bây giờ cũng chẳng còn đường lui
Jungkook liền ỉu xìu cúi đầu nhỏ giọng nói:

"Vâng ạ."

"49....50"- Jungkook nhẩm đếm đến cái cuối cùng, cả người mệt lả. Cậu khuỵu chân chống tay xuống đầu gối thở gấp.

Vừa vận động nhiều nên cơ thể cũng bắt đầu nóng lên theo, bỗng có một cơn gió lạnh ngang qua phủ xuống đầu khiến Jungkook trong bỗng chốc cảm thấy choáng váng, chóng mặt, nhanh chóng bước đến chiếc ghế đá gần nhất để ngả người.

Hít thở có chút khó khăn cổ họng cũng trở nên khô khốc, cậu khịt mũi vài tiếng. Đang trong trạng thái hít thở không thông, chật vật thì trước mặt Jungkook đột nhiên xuất hiện cánh tay cầm chai nước đưa ra. Cậu hơi nheo mắt ngẩng đầu lên nhìn rồi ngẩn người ra một hồi lâu bởi không nghĩ được người trước mặt lại là Kim Taehyung. Thấy Jungkook cứ ngây ngốc ngồi đó nhìn mình không nói gì nên hắn đành mở lời trước:

"Cầm lấy."

"H..h...ả?"

"Tôi nói cậu cầm chai nước này rồi uống đi". - Kim Taehyung nhìn chằm chằm cậu uống nước, khẽ thở hắt ra một hơi sau đó nhanh chóng nghiêm mặt lạnh giọng nói tiếp:

"Lần sau đừng làm như vậy."

"T..tớ không sao đâ..."- Jungkook vẫn còn kinh ngạc, cậu chớp chớp mắt vài cái rồi mấp máy môi nói.

"Tôi không hỏi cậu có sao hay không, lần sau đừng như vậy, tôi không muốn cậu xen vào chuyện của tôi và cũng không muốn dính dáng gì tới cậu."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC