32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook theo thói quen mở mắt, vươn tay rút điện thoại khỏi sạc, hôm nay phải đi học nên không có thời gian ngủ nướng được nữa. Cậu rời giường vệ sinh cá nhân thay quần áo, chuẩn bị đồ dùng như thường ngày. Khép cửa phòng rồi xuống tầng, Jungkook thấy phía dưới có chút im ắng, đoán rằng Taehyung vẫn chưa dậy, đi ra phòng khách lại phát hiện người kia nằm ngủ quên trên ghế sofa.

Cậu nhìn dáng người có chút quá khổ so với chiếc ghế đang nằm yên ngủ say không kiềm được mà thở dài, nhà rộng phòng ốc có đầy đủ không ngủ lại chọn ngủ ở đây, liếc qua chiếc máy tính trên bàn liền hiểu được vấn đề, chắc Taehyung lại làm việc gì đó rồi ngủ gật lúc nào không hay. Jungkook quay lên tầng lấy thêm chăn mang xuống, chỉnh lại tư thế ngủ rồi cẩn thận đắp lên người hắn mới yên tâm ra khỏi nhà đi học.

Hôm nay có thêm tiết tự học cuối giờ nên mãi sáu giờ tối cậu mới được tan học về nhà, đứng ở ngoài cửa cởi giày, Jungkook đã ngửi được một mùi hương kích thích vị giác từ trong bếp, không hiểu sao cậu có chút tận hưởng cảm giác này, bình thường mỗi khi về thứ duy nhất chào đón Jungkook chỉ có khoảng không tối đen vắng lặng.

Cậu bất giác đi theo mùi hương kia vào trong liền bắt gặp Taehyung đang đeo tạp dề nấu ăn trong bếp, gương mặt đầy vẻ tập trung nghiêm túc, chân mày cũng hơi nhíu lại. Đột nhiên nổi hứng muốn lưu lại khoảnh khắc này, Jungkook không nghĩ nhiều đưa tay lục túi rút điện thoại ra chụp lén một bức, tiếng "tách" vang lên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh do cậu quên để chế độ im lặng lại thành công thu hút sự chú ý của hắn:

"Ơ Jungkook, em về từ lúc nào vậy?"

Cậu có chút lúng túng vì bị phát hiện, vội vàng cất điện thoại vào túi, mất tự nhiên trả lời:

"Ừm...cũng mới thôi."

"Vậy em lên cất đồ rồi tắm rửa đi, anh sắp nấu xong rồi."

Jungkook đang bối rối dường như chỉ đợi cơ hội này, ngay lập tức gật đầu đồng ý, không chần chừ thêm giây nào xoay người đi thẳng lên gác. Đến lúc cậu tắm rửa xong xuôi rồi xuống nhà cũng là lúc cơm canh đã được dọn sẵn đầy đủ lên bàn. Nhìn món ăn đa dạng thơm ngon bày biện hấp dẫn trước mắt, Jungkook lại nhớ về quả trứng cháy khét của Taehyung ngày trước, âm thầm cảm thán sao tài nấu ăn của người này lại lên nhanh quá vậy?

Jungkook gắp một miếng thịt ăn thử dưới ánh mắt trông chờ mong ngóng của người kia, đợi cho đến lúc cậu nhai xong nuốt xuống rồi gật đầu khen ngon hắn mới thở phào yên tâm, gắp thêm bảo Jungkook ăn nhiều lên một chút.

Ăn uống dọn dẹp xong xuôi, nhìn ra ngoài thấy người kia đang ngồi sofa xem tivi, Taehyung mở tủ lạnh lấy hoa quả mới mua từ hôm qua, rửa sạch qua nước để vào đĩa mang đến cho Jungkook.

Hắn đặt đĩa cherry lên bàn, ngồi xuống bên cạnh, đầu hơi cúi, đưa hai tay xoa xoa gáy, im lặng một lúc mới ngập ngừng lên tiếng:

"Ừm...Chắc ngày mai anh phải chuyển đi sớm rồi, còn phải qua trường mới làm thủ tục nhập học nữa." - Taehyung nói đến đây thì ngưng lại một lúc, không đợi người kia trả lời, bắt đầu thấp giọng nói tiếp: "Anh xin lỗi."

Cậu hơi mở to mắt nhìn hắn, chờ đợi người kia giải thích thêm:

"Em muốn anh đi Đức nhưng anh lại quyết định ở lại, thật ra anh cũng đã suy nghĩ rất nhiều mới đưa ra quyết định như vậy, bởi đây là lựa chọn rất khó với anh. Anh biết muốn đạt được những điều mình mong muốn đều phải trải qua sự đánh đổi nhất định, hiện tại cũng đã đến tuổi trưởng thành, anh không chỉ cần có trách nhiệm với bản thân mình, mà còn có cả em. Em luôn xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất, vậy nên anh cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Anh không muốn bản thân mình phải hối hận, càng không muốn để em phải chịu thiệt thòi dù chỉ một chút, anh hi vọng mình sẽ là người mở đường cho tương lai mà cả hai đứa đều mong muốn sau này. Vậy nên, hi vọng em có thể đợi anh."

Jungkook im lặng lắng nghe những lời bày tỏ của hắn không sót một chữ, bỗng nhiên thấy có chút xúc động, không ngờ Taehyung đã nghĩ được đến mức này, dường như mọi lo lắng của cậu thành vô ích rồi, hắn đã có cho mình những tính toán và kế hoạch định hướng riêng trong tương lai, tuy hứa hẹn nhưng cũng đầy thực tế. Jungkook hoàn toàn bị con ngươi đen láy đầy quyết tâm của đối phương làm cho mềm lòng khuất phục, và dù thế nào đi nữa thì chỉ cần người đó là Kim Taehyung, cậu sẽ vẫn luôn bằng lòng tình nguyện, đáp án cũng chỉ có duy nhất một:

"Được, em tin anh."

Taehyung thấy vậy khoé miệng không nhịn được giương lên nhẹ, như trút được một tảng đá lớn đè nặng trong lòng, mắt vẫn không rời khỏi cậu giây nào, nghiêm túc nói tiếp:

"Đặt niềm tin vào người khác là một điều rất khó, anh biết, bởi vì anh cũng đã bao lần tự nghi ngờ chính mình, đến mình còn không tin tưởng vào bản thân được thì sao có thể dễ dàng tùy tiện đặt niềm tin vào ai khác? Nhưng cho đến thời điểm này Jungkook à, em chính là động lực lớn nhất của anh, vì vậy, anh nghĩ mình chắc sẽ làm được, cảm ơn em đã chọn tin anh."

Jungkook chớp mắt nhẹ, chủ động tiến đến ôm hắn mà dụi dụi vào lồng ngực, cảm nhận được những nhịp đập chân thật từ trái tim của người kia, ngẩng mặt ngại ngùng thổ lộ:

"Taehyung làm gì em cũng ủng hộ. Cảm ơn anh vì cũng đã chọn tin em."

...

Sáng hôm sau cậu dậy khá sớm để cùng Taehyung dọn đồ về chỗ ở mới dù hắn nói không cần và bảo Jungkook ngủ thêm vì sợ cậu mệt. Đồ Taehyung đem đến chỉ duy nhất có cái vali nên cũng chẳng cần tốn nhiều công sức, chủ yếu chỉ là muốn kéo thời gian bên nhau lâu hơn. Cậu đi theo hắn xuống tầng một, vừa đi vừa bĩu môi:

"Trường anh học cũng không xa lắm, vậy cứ ở đây không phải tiết kiệm thêm được một khoản sao?"

Hắn đợi Jungkook đi đến đứng bên cạnh mình, mỉm cười đưa tay nựng nhẹ cằm người yêu nhỏ:

"Cái này không tiết kiệm được đâu Jungkook à, nguy hiểm của bản thân em phải hiểu rõ nhất chứ?"

Cậu vừa nghe liền hiểu loại nguy hiểm kia là gì, gật gù đầu đồng tình, vươn tay xoa đầu trêu người kia:

"Con trai nay đã lớn, còn biết suy nghĩ cho người khác."

Taehyung cười cười, kéo nhẹ eo người kia lại gần mình, hôn nhẹ vào má Jungkook một cái, bắt đầu giở trò nũng nịu:

"Nhưng giờ anh hối hận rồi, anh không muốn xa em tẹo nào."

"Bad boy mà như này không sợ người ta thấy lại cười à?" - Cậu vừa nói vừa khẽ đẩy nhẹ người hắn ra.

"Thì cho họ cười đi, cơ mà bad boy gì chứ, anh ngoan như vậy, cùng lắm là boi phố thôi."

"Trẩu à? Mà cũng đúng, làm gì có ai tệ lại tự nhận mình tệ đâu, quá khứ yêu đương hoành tráng của anh thế nào, cả trường ai lại chả không biết."

"Anh bad boy nửa mùa, gặp em phát là tắt điện chịu thua luôn."

"Vẫn nhớ hồi đầu ai bảo em phải tránh xa ra nhỉ?"

Hắn bị cậu lục lại quá khứ bắt bẻ có chút chột dạ, lên tiếng phân trần:

"Tại hồi đó trông em ngoan quá, anh sợ mình làm hư em nên phải gồng mình lạnh lùng vậy thôi, em đừng nhắc nữa anh biết anh sai rồi mà, hối hận muốn chết luôn."

Jungkook khoanh tay nhìn hắn, nhướn mày:

"Vậy sao? Thế giờ không sợ làm hư em nữa à, cái miệng của anh chắc dùng để đi lừa người được rồi đấy."

"Đâu có, hồi đó anh hư chứ giờ anh ngoan rồi mà, em nói vậy anh buồn."

Cậu liếc hắn một cái, bĩu môi đưa ra lời phán xét:

"Chả hiểu trông thế này mà sao nhiều người thích vậy không biết."

"Chắc do anh bị bệnh."

"Bệnh?"

"Là bệnh đẹp trai giai đoạn cuối." - Taehyung nở một nụ cười tự tin, lại quay sang nháy mắt với Jungkook đang bày ra vẻ mặt vô cùng kì thị đứng đó:

"Bệnh này em cũng mê mà đúng không?"

Xe đến, cậu nhăn mặt đẩy người cứ đang cố tình đứng sáp vào người mình ra, hắn cũng biết điều không trêu nữa, mang hành lý của mình ra cốp xe, xong xuôi mới xoay người đi đến chỗ cậu đang đứng xoa đầu, dặn dò:

"Anh đi nhé, có gì gọi điện cho anh. Mau vào trong nhà đi."

Jungkook gật đầu "Vâng" một tiếng nhưng vẫn đứng đợi cho đến khi người kia lên xe an toàn ô tô bắt đầu di chuyển mới yên tâm đi vào trong.

.

Giờ không còn được học chung trường nữa, cậu và Taehyung dù không muốn nhưng vẫn phải chấp nhận rằng cả hai chỉ thi thoảng mới gặp được nhau vào những ngày rảnh rỗi, thường là vào cuối tuần, tuy nhiên cuối tuần này thì có đặc biệt hơn một chút, vì nó trùng hợp rơi vào ngày sinh nhật của hắn.

Jungkook sớm đã chọn được quà ưng ý cho người kia, là một đôi giày thể thao cao cổ, sáng sớm hôm sinh nhật còn đặc biệt đặt ship trực tiếp thẳng đến chỗ đối phương. Taehyung nhận được quà, ngay lập tức gọi điện cho cậu:

"Cảm ơn em nhiều nhé."

Jungkook vui vẻ đáp không có gì lại nghe thấy đầu dây bên kia cười khẽ:

"Tối nay em có muốn đi ăn ở đâu không?"

"Anh không muốn tổ chức cùng bạn bè hả?" - Cậu hơi suy nghĩ, lại như nhớ ra điều gì mà lên tiếng hỏi.

"À, bọn đó cũng nhắn tin rủ anh, nhưng không sao cứ kệ chúng nó."

"Sao được chứ, hay anh cứ đi với bạn rồi về cũng được mà."

Đầu dây bên kia hơi im lặng như đang suy tính gì đó, mãi sau mới có tiếng trả lời:

"Hay em đi cùng với anh đi, bọn mình đi một tí rồi về, anh cũng không muốn ở với chúng nó lâu, mệt lắm."

Cậu hơi phân vân một chút, sau cùng lại quyết định gật đầu đồng ý:

"Vậy cũng được."

Thế nhưng vào khoảnh khắc đứng trước cửa quán bar, Jeon Jungkook lại cảm thấy có chút ái ngại, quay sang nhìn hắn như đang dùng ánh mắt để giao tiếp, Kim Taehyung hiểu được ý nghĩ của cậu, thở dài lên tiếng:

"Anh đã bảo bọn này oái oăm lắm mà, chúng nó nằng nặc đòi tổ chức ở đây vì bảo là chỗ quen, nếu em không thích chúng ta đi về, không sao đâu."

Thật ra Jungkook cũng không quá bài xích những nơi như này, chỉ là cậu có chút không thích không khí ồn ào náo nhiệt quá mức ở đây, cuối cùng vẫn quay sang nhìn hắn lắc đầu:

"Em ổn, thôi đã lỡ đến rồi thì mình vào đi."

Taehyung dẫn Jungkook vào quán hỏi chị nhân viên phòng riêng đã đặt trước rồi lên tầng. Mọi người có vẻ đã đến đông đủ, thấy hắn mở cửa vào cả phòng lại được dịp ồn ào. Cậu vẫn chưa thích ứng được, bối rối đứng nấp sau lưng Taehyung.

Cả lũ thấy hắn dẫn theo người mới đến có chút ngạc nhiên. Chưa kịp để Taehyung lên tiếng, Junghoon ngồi gần đó đã nhanh nhảu mở mồm chen vào:

"Ồ, ai đây? Bạn hay em trai vậy Kim Taehyung? Trông dễ thương đấy." - Nói xong còn cố nhướn nhướn người ra phía sau hắn để nhìn kĩ, gật gù thêm: "Dáng người cũng đẹp không kém nha. Sao vậy, bé thấy xấu hổ hả?"

Cảm nhận bàn tay người phía sau đang túm vào áo mình chặt hơn, Taehyung ngay lập tức phóng ánh mắt hình viên đạn về cái tên đang cợt nhả kia, lạnh giọng cảnh cáo:

"Mày cẩn thận cái mồm mày đấy, đây là người yêu tao."

Mọi người trong phòng im bặt, lúc sau mới bắt đầu lớn tiếng "Ồ" lên. Junghoon ngạc nhiên đến mức lời nói cũng trở nên lắp bắp:

"Người...yêu??? Có phải...là "vợ" trong bản kiểm điểm hôm trước mày...mày viết đúng không?"

Jeon Jungkook xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu vì bị vạch trần chuyện này, hắn không đáp lại người kia, chỉ chú ý để tìm chỗ ghế trống dẫn cậu qua ngồi.

"Là em dâu à?"

"Bằng tuổi."

"Thảo nào trông quen, hình như có gặp ở trường rồi. Thấy trước đi bi a đội bóng rổ bảo có người đến đón đội trưởng đã nghi nghi rồi. Ây da bạn tôi cũng giấu kĩ quá nha. Người yêu xinh thế kia mà không chịu giới thiệu, phải phạt thôi."

Cậu cúi đầu ngồi mím môi yên lặng, cũng không biết nói thêm gì, Taehyung có khá nhiều bạn, cậu không biết được đây là hội bạn nào của hắn, chỉ thấy có Junghoon nhìn quen mắt một chút, còn đâu hình như đều là chưa từng gặp.

Tất cả đều đến đông đủ rồi nên bắt đầu nhập tiệc, đây không chỉ là tiệc chúc mừng sinh nhật nữa mà còn được tính vào cả việc ăn mừng ra mắt, Taehyung là nhân vật chính của hôm nay nên đương nhiên bị mọi người đặc biệt chú ý, chuốc rượu khá nhiều. Jungkook cũng có uống nhưng cậu cũng chỉ uống có một, hai ngụm, hắn không cho cậu uống nhiều nên còn lại uống thay hết.

Jungkook thấy hắn như vậy có chút lo lắng sợ người kia không chịu nổi, khẽ ghé vào tai Taehyung nói nhỏ bảo muốn đi về. Hắn nhẹ giọng "Ừ" một tiếng như lời đồng ý, uống nốt thêm một cốc, nói chuyện thêm vài câu sau đó nắm tay Jungkook đứng dậy nói cả hai có việc phải về trước.

Được ra ngoài hít thở khí trời cậu khẽ thở phào một hơi, lại thấy lo ngại quay sang quan sát tình hình của Taehyung, dường như hắn cũng không có dấu hiệu gì là quá say:

"Anh uống thế không sao chứ?"

"Không sao." - Hắn mỉm cười lắc đầu, ánh mắt lúc này lại va phải hàng ngô nướng gần đó, quay sang hỏi Jungkook:

"Em có muốn ăn ngô nướng không? Ăn tí cho ấm bụng nhé."

Cậu đang chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại để đặt xe nên chưa kịp trả lời, đến lúc ngẩng đầu lên đã thấy Taehyung đang đứng mua ở hàng ngô nướng bên cạnh rồi.

"Ông ơi cho cháu hai ngô nướng với ạ."

"Ừ, đợi ông tí nhé."

Hắn đứng đút tay vào túi quần đợi, hướng ánh mắt nhìn xuống những bắp ngô nướng vàng hạt đều tăm tắp, mùi hương đặc trưng bắt đầu tỏa ra khắp không gian xung quanh xộc vào mũi. Đứa bé ngồi bên cạnh nãy giờ đang loay hoay với món đồ chơi trên tay, bắt đầu quay ra mè nheo với ông của mình:

"Ông ơi ông bánh xe của ô tô rơi ra rồi, ông lắp lại hộ con với."

"Ừ, để lát nữa, ông đang bận rồi."

Cậu bé có chút hụt hẫng, ủ dột chống cằm rũ mắt, Taehyung đứng bên cạnh chứng kiến được cảnh tượng kia liền ngồi xổm xuống trước mặt cậu bé mỉm cười:

"Để anh lắp hộ em có được không?"

Cậu bé lập tức ngẩng đầu, mắt tròn xoe nhìn hắn:

"Anh lắp được thật ạ?"

"Có thể, em đưa anh xem chỗ cần lắp được không?"

Jungkook đứng bên cạnh chăm chú quan sát hắn ngồi tỉ mẩn giúp cậu bé sửa lại đồ chơi, hôm nay Taehyung ăn mặc khá đơn giản, áo sơ mi đen với phần tay áo đã được sắn lên gọn gàng để lộ chiếc đồng hồ đeo tay được thiết kế tinh xảo, bên dưới là quần âu cùng màu và đôi giày thể thao Jungkook vừa mua tặng.

Nhìn bóng lưng to rộng từ đằng sau của người kia hoàn toàn có thể liên tưởng ra được dáng vóc người đàn ông trưởng thành, dáng vóc người đàn ông của gia đình đang chơi cùng với con. Nghĩ đến đây cậu không nhịn được mà đỏ mặt, ngoài những lúc Kim Taehyung giở thói trêu đùa trẻ con thì không nói, vào những lúc nghiêm túc hay khi cần thiết, sự nam tính chững chạc trưởng thành mà người kia tỏa ra quả nhiên vô cùng cuốn hút không thể đùa được.

Sửa xong cũng là lúc xe đến, Taehyung gửi tiền rồi cảm ơn ông bán ngô, trước khi đi không quên xoa đầu cậu bé tạm biệt.

Về đến nhà Jungkook quyết định vào bếp pha cho hắn cốc trà gừng để giải rượu. Taehyung nhận lấy uống một hơi hết sạch, đợi cậu rửa cốc xong ra ngoài mới rời mắt khỏi màn hình điện thoại ngẩng đầu cong khóe môi nói:

"Cảm ơn em nhé, mà em vào kiểm tra điện thoại xem nhận được chưa nhé, anh vừa mới chuyển khoản."

Jungkook chớp mắt ngạc nhiên nhìn người kia, lôi điện thoại từ trong túi ra lướt lướt một lúc, sau đó mới ngẩng mặt lên thắc mắc:

"Anh gửi cho em tiền gì vậy?"

"Chút tiền cho em tiêu vặt thôi, thấy thiếu thì cứ bảo anh, em không cần xin thêm tiền cô chú nữa nhé."

"Gì đây? Anh định bao nuôi em luôn từ bây giờ à?" - Jungkook thở hắt một hơi, tâm tư xao động, bặm môi nhìn hắn bông đùa hỏi một câu.

"Anh cũng muốn lắm, nhưng mà e là bây giờ chưa được rồi, đây chỉ là một chút phí nhỏ để em có thể thêm yên tâm tin tưởng chờ đợi trong tương lai thôi."

Cậu nghe vậy liền bật cười, tuy nhiên giây tiếp theo vẫn chọn từ chối:

"Thôi em không nhận được đâu."

Taehyung sớm đã đoán được tình huống này xảy ra, hắn lắc đầu, cong khóe miệng giải thích:

"Đây là khoản tiền đặc biệt anh kiếm được từ một số công việc gần đây làm thử, tuy không nhiều nhưng nhìn em có thể thoải mái tiêu tiền của mình, anh mới có thêm động lực để tiếp tục cố gắng. Giống như đã nói...với tư cách là bạn trai của em, anh muốn trở thành người...em có thể yên tâm dựa vào..."

Jeon Jungkook hơi ngẩn người, cắn môi suy tư một lúc, sau đó đột ngột quay ra dùng hai tay ôm mặt hắn nâng lên, nhìn thẳng vào mắt người kia, nghiêm túc nói:

"Tự nhiên em thấy yêu anh quá."

Taehyung bị hành động bộc phát không lường trước được kia làm cho ngạc nhiên mà mở to mắt nhìn cậu, thấy khuôn mặt nghiêm túc đáng yêu của bạn nhỏ khóe miệng không nhịn được khẽ nhếch lên, dùng sức nhấc Jungkook ngồi lên đùi mình, để hai chân cậu vòng qua eo rồi lại đưa tay bóp bóp má trêu chọc hỏi lại:

"Có thật không?"

Jungkook không chần chừ ngay lập tức gật đầu chắc nịch khẳng định, Taehyung cười khẽ cúi người cắn nhẹ vào vai của đối phương lại chuyển sang phần xương quai xanh quyến rũ, cuối cùng đưa tay nâng cằm cậu kết thúc bằng một nụ hôn sâu.

Cúi đầu nhìn Jungkook đang dựa vào người mình thở hổn hển, hắn hôn nhẹ lên má cậu hạ giọng hỏi:

"Mệt sao?"

Jungkook không đáp, dùng má mềm cọ cọ vào vai Taehyung như câu trả lời, hắn cười nhẹ rút tay khỏi vạt áo cậu sau đó chỉnh cho ngay ngắn cẩn thận, thấy không còn xộc xệch nữa mới ngừng lại, thở dài vùi đầu vào cần cổ trắng mịn của người kia mà lẩm bẩm, giọng nghe có chút khẩn cầu:

"Jeon Jungkook, em mau lớn nhanh một chút được không? Anh sắp chịu không nổi rồi."

.

cần lắm 1 boyfriend material như boyfriend em kookoo =)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC