6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng ngày tổ chức tiệc cũng đến sau bao sự mong chờ háo hức của mọi người. Buổi party được diễn ra ngay trong trường với những ánh đèn điện đủ loại màu trang trí xung quanh, sân khấu hoành tráng được dàn dựng một cách kỹ lưỡng, màn hình chiếu cỡ lớn. 

Bầu không khí của bữa tiệc từ sớm đã vô cùng sôi động náo nhiệt với tiếng nhạc lớn vang vọng phát ra từ loa, tiếng cười đùa trò chuyện của đám đông người tham dự, mọi người đều đang vô cùng thoải mái mà hòa mình vào bữa tiệc. 

Lớp của Jungkook được sắp xếp biểu diễn khá sớm nên cậu đã có mặt ở phòng chờ để hỗ trợ các bạn lần cuối trước khi diễn.

Tiết mục của lớp diễn ra vô cùng suôn sẻ, Jungkook đứng ở sau xem không sót một giây nào để cổ vũ, cậu cũng đã đặt sẵn đồ uống cho mọi người, đợi các bạn diễn xong thay đồ và tẩy trang thì đưa tận tay cho từng người một, còn tốt bụng hào phóng mua tặng thêm cho cả các anh chị phụ trách trang điểm và trang phục biểu diễn.

"Cảm ơn Jungkook nhiều nhé, cậu đã giúp bọn tớ nhiều lắm đấy". - Các bạn đội văn nghệ sau khi hoàn thành tiết mục liền quay lại về phòng chờ, đứng vây xung quanh cậu, tay cầm đồ uống vừa mới được nhận, không ngừng cảm kích trước sự giúp đỡ nhiệt tình của Jungkook.

"Có gì đâu, chuyện tớ nên làm mà." - Cậu mỉm cười có chút ngại ngùng, lúng túng đưa tay lên sờ sờ tai mình đang vì xấu hổ mà nóng đỏ ửng lên. 

Nói chuyện một lúc nữa, mọi người quyết định chào tạm biệt nhau rồi ra ngoài kia để tiếp tục tận hưởng những màn trình diễn còn lại và nhiều hoạt động khác của buổi tiệc. 

Jeon Jungkook chưa đi vội, cậu tranh thủ ở lại dọn lại những cốc nước rỗng mà nãy mọi người uống còn sót, gom lại thành một túi để tiện vứt rác, xong xuôi mới rời đi thì đột nhiên từ phía đằng sau có cánh tay níu lấy tay áo cậu, Jungkook giật mình quay đầu lại nhìn. Là Min Yoongi.

...

"Hóa ra là anh, em còn tưởng là ai chứ." - Sau khi dọn dẹp đóng cửa cẩn thận, cả hai người cùng bước đi sóng vai với nhau, cậu thấy chiếc lá khô nhỏ vẫn còn dính ở cổ áo Yoongi liền lấy xuống rồi phủi áo giúp, sau đó nhìn anh thở nhẹ ra một hơi nói.

"Ai là sao? Mà trông em có vẻ hoảng hốt giật mình thế?"

Jungkook khẽ lắc đầu, sau mấy lần Kim Taehyung xuất hiện đột ngột như vậy đã vô hình tạo ra ám ảnh tâm lí trong cậu, chỉ sợ lần trước lừa hắn như thế, nếu chả may lần này bị túm chưa biết được hắn sẽ giở trò gì tiếp theo, thà cứ lao vào đánh nhau một trận thì cậu cũng không thèm trốn tránh nhưng người này không được bình thường mà tiếp tục làm mấy chuyện như lần trước thì Jeon Jungkook lập tức giơ tay đầu hàng sợ hãi bỏ chạy.

"Nghĩ gì mà đơ ra thế, thấy anh không vui à?" - Yoongi nhìn cậu đang ngây người, khẽ cười nhẹ đưa tay nhéo nhéo mũi của Jungkook.

"Không có gì, mà sao anh lại ở đây giờ này, không phải đi học?" - Cậu cầm tay anh gỡ ra khỏi mặt mình, nuốt nước bọt hỏi.

"Là sinh viên có đi học thì buổi tối cũng phải được nghỉ chứ, với cả trước tốt nghiệp anh là hội trưởng hội học sinh nên thầy cô mời anh về tham dự thôi, chứ không thì sao biết hóa ra em đã nhập học chính thức rồi, giấu cả anh mà."

Jungkook thấy mình nói dối bị phát hiện, trong lòng có chút bối rối liền nhìn anh cười trừ mà phân trần:

"Em không cố ý, em sợ anh học bận mà phải để ý em thì phiền lắm."

"Jungkook, đã bao giờ anh thấy em phiền phức chưa?" - Yoongi nghe vậy thì lập tức đứng chững lại, nhíu mày nhìn cậu hỏi.

Biết mình lại vừa lỡ lời cũng không biết làm như nào, Jeon Jungkook sợ anh phật lòng đứng đó cật lực lắc đầu còn không quên nhìn Yoongi với ánh mắt đáng thương vô tội vì cậu biết thế nào anh cũng sẽ sớm mềm lòng rồi tha thứ, nhưng mà lần này lại không như cậu nghĩ, mãi không thấy biểu hiện nào trên gương mặt anh là đã nguôi giận.

Jimin đang đi tìm Jungkook với Yoongi, may mắn thấy được hai người đứng cùng một chỗ, trong chớp mắt vui vẻ chạy lại hớn hở hỏi:

"Hai người đứng ở đây làm gì vậy? Ra ngoài kia chơi đi trong đây chán lắm."

Jungkook liếc qua Yoongi sau đó lại quay sang nhìn Jimin, kéo tay bạn lại gần người mình rồi ghé vào tai thì thầm nói chỉ đủ cho một mình bạn nghe: "Anh Yoongi phát hiện ra chuyện bọn mình rồi, mày xem định liệu như nào lựa lời nói giúp tao với chứ nãy giờ mặt ổng cứ nghiêm túc sợ quá."

Jimin nghe xong mặt cũng ngơ ra, nói nhỏ lại với cậu: "Tao đã bảo trước rồi, ai bảo mày cố chấp quá làm chi, cứ nói thật đi chứ bây giờ đặt vào vị trí anh Yoongi tao cũng thấy mình quá đáng." 

Yoongi nhìn hai đứa nhóc trước mặt thầm thì to nhỏ với nhau, bộ dạng trông có vẻ đang lo lắng, sốt sắng vì bị phát hiện làm chuyện xấu kia khiến anh có chút buồn cười. Yoongi cũng đã suy nghĩ lại, không còn hơi thất vọng hay buồn phiền như lúc mới biết nữa, chắc hai đứa phải có lý do gì khó nói mới chọn làm vậy chứ không cố tình. Tuy nhiên anh vẫn phải tiếp tục giữ nguyên dáng vẻ nghiêm túc của mình để hai đứa nhóc này mới biết điều mà lần sau không như vậy nữa.

"Hai đứa nói gì thế?"

Jimin với Jungkook nghe thấy tiếng anh nói thì như giật mình mà lúng túng vội tách nhau ra đứng thẳng người, chân tay luống cuống hết cả, một lúc sau Jungkook mới mở miệng trước:

"Anh, Jimin có lời muốn nói." - Cậu dứt lời xong liền nháy nháy mắt ra tín hiệu cho Jimin ở bên cạnh.

Jimin bị Jungkook đẩy cho nói không nén được thở dài, cuối cùng quay ra nhìn Yoongi cười xởi lởi lấy lòng anh:

"Thật ra em thấy Jungkook cũng biết lỗi rồi hay anh đừng giận nữa, lần sau nó còn dám nói dối như thế em liền vặt lông nó cho anh xem, đảm bảo nhóc này không dám nữa đâu."

"Có mỗi Jungkook thôi hả?"

"A, haha ơ ừm cả...cả em nữa, tuyệt đối sẽ không như vậy." - Jimin nghe xong hơi ngơ ngác đứng sững một lúc, về sau mới nhận ra gì đó mà gãi đầu cười giả lả ấp úng nói.

"Được rồi, lần này anh sẽ bỏ qua không giận nữa, nhưng mà Jungkook lần sau không được nói dối anh, còn cả Jimin không được bao che cho bạn, hiểu chưa?" - Yoongi đưa mắt nhìn Jungkook và Jimin trước mặt, chậm rãi nói.

Cả hai đứa nhóc đứng cạnh nhau không hẹn mà cùng đồng thanh:

"Rõ!!"

Đợi đến khi mọi khúc mắc đã được giải quyết xong xuôi, Jimin liền nhanh chóng kéo tay hai người ra ngoài, miệng liên tục kể về không khí náo nhiệt nơi bữa tiệc đang chính thức diễn ra, nếu cứ ở đây nhất định sẽ bỏ phí nhiều thứ hay ho ngoài kia. 

Đứng nói chuyện, thưởng thức những màn biểu diễn với tiếng hò hét huyên náo của mọi người, tiếng nhạc lớn, ồn ào từ loa phát ra khiến Jungkook thấy đầu mình có chút ong ong, cậu khẽ đưa tay lên day day nhẹ thái dương, liếc mắt nhìn ngang nhìn dọc xung quanh thì vô tình đâp vào mắt là bóng lưng, dáng người mà không biết nên cho là lạ hay quen, khẽ nuốt nước bọt, không phải oan gia đấy chứ? 

Cậu biết cả buổi tiệc hôm nay dài như thế, giữa chốn đông đúc đủ loại người có muốn cũng không thể tránh khỏi việc chạm mặt Kim Taehyung, cái tên nóng hổi luôn được bàn tán như hắn làm sao có thể thiếu hay vắng mặt trong những sự kiện lớn của trường được. 

Dù nghĩ như nào Jungkook cũng chưa nghĩ đến việc mình sẽ xui xẻo mà phải chạm mặt Kim Taehyung sớm thế này, còn ở trong một khoảng cách không xa như vậy, chỉ cần hắn quay đầu lại là có thể nhìn thấy cậu. Tưởng tượng ra viễn cảnh đó thôi đã thấy sợ, Jungkook liền quay sang muốn nói với Yoongi và Jimin nhanh chóng đổi chỗ đứng, chỉ là cậu chưa kịp mở miệng, tai đã nghe thấy tiếng gọi của Jimin đang đứng bên cạnh:

"Kim Taehyung!!!"

Jungkook chửi thầm trong đầu ngàn vạn lần, đúng là không sợ kẻ địch mạnh chỉ sợ đồng đội...
bán đứng mình như này thôi!!! Park Jimin còn không phải là người biết rõ nhất về chuyện giữa cậu và hắn hay sao chứ!? Chắc chắn tên nhóc này đang cố tình trêu ngươi cậu!!! 

Tài nhanh miệng của Jimin luôn khiến Jeon Jungkook phải cảm thán nhưng bây giờ cậu chỉ muốn nhanh chóng đưa tay bịt mồm nó lại, cũng không kịp nữa rồi, người kia có vẻ đã nghe thấy. Dáng người đó từ từ quay lại, để lộ gương mặt điển trai đang nhướn lông mày, khóe miệng nhếch lên, gật đầu với Jimin, quay lại nói gì đó với hội bạn hắn đang đứng cùng rồi sải đôi chân dài tiến tới gần tới chỗ của Jungkook.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC