trang 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung cứ một tiếng là "bé", nửa tiếng cũng là bé giống như muốn chọc tức cậu vậy. Nhưng thật ra hắn chỉ muốn gọi như vậy để thu hẹp khoảng cách hai người thôi mà. Jeon Jungkook lại không hiểu, và cậu cũng chưa quen với cách xưng hô này nên càng lúc càng xấu hổ.

"Cậu đừng có gọi như vậy nữa!"

Hắn ngây người một lúc vì giật mình, cậu quát hắn. To gan nhỉ, bây giờ Jeon Jungkook dám quát hắn luôn. Nhưng Taehyung lại chẳng dám làm gì cậu.

"Tại sao?"

"Tại vì... xấu hổ lắm.." Jungkook cúi mặt, hai bên má đỏ bừng, những ngón tay bối rối xoắn vào nhau. Một phần là do chưa quen, đột nhiên hắn lại thay đổi chóng mặt như vậy cậu choáng váng luôn.

Kim Taehyung nghe bên tai mình vang lên tiếng "bùm", chính là tiếng tim hắn nổ tung! Hắn ôm tim mình tự trấn tĩnh bản thân, dù là Jeon Jungkook đáng yêu thì hắn cũng không thể xông đến nuốt cậu vào bụng được, thế thì man rợ quá! Cậu để ý thấy hắn ngồi bên cạnh hì hục thở, mặt hắn cũng đỏ lên vì thật sự rất thích bộ dạng dễ thương như một chú thỏ con này của cậu.

Kim Taehyung bắt đầu nghi ngờ giới tính của mình rồi.

"Không phải xấu hổ, em bé thì gọi là em bé thôi đúng chứ? Đứa nào dám cười bé tao sẽ bẻ răng chúng nó ra."

Jeon Jungkook bị trêu đến ngại, cậu bỏ chạy ra ngoài. Kim Taehyung lại ngơ mặt ra, sao cậu cứ tránh hắn như tránh tà thế? Hắn bật cười rồi đuổi theo cậu. Ra khỏi lều mới thấy Jungkook đang lủi thủi rửa chén một mình. Buổi trưa là khoảng thời gian tự do học sinh muốn đi đâu thì đi, và có lẽ họ ăn uống xong xuôi thì đi mất rồi. Do hắn trêu cậu nên hai người mới ăn chậm như vậy, nên bây giờ Jungkook phải ngồi đó một mình. May mắn là đám học sinh kia nể mặt hắn một chút mới không để chén cho cậu rửa, có ý tốt rửa sạch cả rồi.

Kim Taehyung chạy đến chỗ cậu, gạt tay cậu ra giành rửa chén. Jungkook lóng ngóng chưa hiểu chuyện gì thì hắn đã chen vào rồi, cậu thì bị đẩy ra và cướp đi đôi găng tay cao su.

"Bé ra kia, để tao làm."

Jungkook bất lực chống hông, dù có muốn chuộc lỗi thì cũng phải chọn việc mà làm chứ: "Để tôi rửa, cậu có biết làm đâu."

"Không! Đi ra kia! Nếu còn cãi nữa thì tao sẽ đấm bé đó!" Hắn cáu lên quát lớn.

Được đối xử tốt mới có một hai ngày mà quên mất vị trí của mình, Jungkook bất ngờ vì cậu đã quên như thế và để hắn nhắc lại. Phải, có thế nào thì Kim Taehyung vẫn là Kim Taehyung, nếu cậu không ngoan ngoãn nghe lời cái tên ngang ngược đó thì chỉ có bị ăn đấm thôi.

Trước kia bị hành hạ thậm tệ cũng không sao, vậy mà bây giờ bị quát có một tiếng lại làm cậu tủi thân vô cùng. Jungkok cúi gầm mặt xuống cố gắng kìm không cho nước mắt chảy ra, cậu không hiểu sao lại đột nhiên hành xử thế này nữa. Có lẽ vì đang được sống trên thiên đường thì bị kéo xuống địa ngục hồi trước sao?

"Ơ? Sao bé khóc?" Kim Taehyung phát hiện ra chóp mũi đỏ ửng của cậu vội ném cả đôi găng tay, vô ý làm vỡ cái đĩa cũng không thèm quan tâm. Hắn chu đáo rửa tay thật sạch rồi ôm lấy hai bên má cậu, đưa ngón cái lau đi hàng nước mắt đang chực chờ chảy ra.

"Tôi không biết nữa... bình thường đâu có dễ khóc như vậy... Tôi xin lỗi, tôi quá đáng, tôi ỷ lại lắm rồi. Cậu không cần hối hận cũng không cần tạ lỗi gì hết, cậu đấm đi. Đừng có quát như thế..."

Kim Taehyung rối rít xin lỗi, hắn đâu có ý muốn mắng cậu đâu chứ nhưng lại bị hiểu lầm. Jungkook dần nín khóc nhưng cậu cứ cầu xin hắn đấm mình, cậu nói rằng muốn hắn quay về như lúc trước để cậu không ngộ nhận về vị trí của mình nữa. Cậu tủi thân vô cùng.

"Sao bé cứ đòi ăn đấm vậy?"

"Hức... tôi đáng mà."

"Đấm bằng môi được không?"

Tiếng thút thít của Jungkook nín bặt. Cậu ngước nhìn hắn bằng đôi mắt hoang mang khó hiểu. Đấm bằng môi? Mất một lúc sau Jeon Jungkook mới nhận ra ý nghĩa của câu nói, sắc đỏ lan rộng từ má xuống tận cổ. Cậu bối rối không biết nên nói gì, làm gì, thế là cong chân chạy mất.

Bị bỏ lại một mình, Kim Taehyung tự lấy tay tát mình một cái: "Tao vừa nói cái gì vậy bé?"

___

"Bé cho tao vào với." Sau một hồi vật lộn với chén đĩa và thức tỉnh bản thân thì Kim Taehyung quay về lều, có điều Jeon Jungkook khóa cửa lại mất rồi.

Cậu ngồi trong lều vẫn chưa hết ngượng, vẫn chưa hết suy tư mãi về lời hắn nói. Ai lại muốn như thế?! Cậu nghe tiếng hắn bên ngoài tim càng đập mạnh hơn nghe được cả nhịp đập "thình thịch". Hắn thật sự là khiến cậu ngại đến ngốc luôn rồi.

Chần chừ một lúc Jungkook mới quyết định mở cửa cho hắn vào, Kim Taehyung lập tức chui vào lều phấn khích nựng cằm cậu. Hắn biết bây giờ cậu cũng ngại y như hắn, nên nếu cứ để thế này thì cả hai sẽ cạch mặt nhau mất. Hắn cố bẻ sang câu chuyện khác để cậu tạm thời có thể quên đi.

"Từ đây đến chiều không có kế hoạch gì cả, bé có muốn xuống núi chơi không?"

Kim Taehyung tỏ ra như không có gì như vậy khiến cậu yên tâm hơn, ít ra hắn không trêu cậu nữa. Jeon Jungkook ngượng ngùng nhìn hắn rồi lí nhí: "Thật sự... không đấm hả?"

Jeon Jungkook không phải tên bệnh hoạn thích bị tra tấn nhưng hắn càng đối tốt với cậu thì cậu càng lo sợ, thà rằng hắn cứ sỉ nhục cậu như ngày trước thì may ra đêm xuống cậu có thể ngủ ngon một giấc.

Nhìn con người nhỏ nhắn trước mặt nhưng cứ luôn miệng đòi bị đấm vừa thương vừa buồn cười. Kim Taehyung mỗi giây phút trôi qua đều nhận ra sai lầm của hắn ngày trước to lớn nhường nào, chính vì thế mà càng muốn đền bù cho cậu nhiều hơn chứ sao lại nỡ đấm chứ.

Nhưng nếu Jeon Jungkook đã muốn đến vậy thì Kim Taehyung đành chiều lòng.

Chụt...

Jungkook giật mình ôm má, cậu trợn mắt nhìn hắn hoang mang, hắn thật sự vừa đấm cậu bằng môi đấy! Trái lại với sự ngạc nhiên xen lẫn hoảng loạn của Jungkook thì hắn lại rất vừa lòng, cặp má ấy mềm mại thơm tho, hôn phát là ghiền.

"Đấm thêm cái nữa không?"

"Cậu chủ.... Tôi đấm cậu được không?"

Ai đó nghe thấy cứ tưởng Jungkook bạo dạn muốn chủ động hôn liền gật đầu. Không ngờ cậu lập tức ra tay đấm một cú vào bụng hắn. Kim Taehyung ôm bụng ngã ra đất. Cậu vừa tìm bình nước lạnh chườm lên vừa chu môi trách móc, đều do hắn kiếm chuyện trước.

"Đã cho đâu mà hôn! Cậu đúng là cái đồ xấu xa! Tôi sẽ mách bà chủ!"

"Haha mách đi! Bé nhớ mách là tao đã hôn bé đấy."

Cậu ngượng quá không thèm chườm cho nữa mà bỏ đi một nước, hắn bật cười khanh khách rồi nhanh chân chạy theo.





___

yên tâm tui chỉ cho kth zui zẻ mấy bữa nữa thôi😼 quả táo sẽ tới sớm😼

.13/1/22.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net