trang 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung và Jeon Jungkook cùng nhau ghé vào cửa hàng tiện lợi dưới chân núi. Có vẻ như cậu đã quên mất chuyện vừa xảy ra, hoặc là cố tình quên để không ngại nữa. Nhờ vậy bầu không khí giữa hai người thoải mái hơn, tràn ngập tiếng nói của hắn và tiếng cười của cậu.

"Bé muốn cái nào?" Kim Taehyung chỉ tay vào kệ bánh trong cửa hàng tiện lợi.

Jeon Jungkook đưa mắt nhìn mấy hộp bánh trên kệ tủ, chúng nhìn rất ngon mắt nhưng giá cũng rất cao. Đôi mắt cậu tròn xoe phân vân không biết có nên mua hay không, tuy thích lắm nhưng làm sao đủ tiền mà mua chứ. Jungkook thở dài, khẽ lắc đầu.

Kim Taehyung nhăn mày một cái, cậu lắc đầu ý là không thích một loại mà thích hết à? Thế là hắn lấy một cái giỏ thật to gom hết bánh rồi tiếp tục kéo cậu dạo quanh.

Jungkook trầm trồ nhìn hắn: "Tôi không biết là cậu thích ăn bánh đấy?"

"Tao không thích ăn bánh, tao mua cho bé mà."

Jeon Jungkook giật mình, cậu không nghĩ hắn lại mua tất cả số bánh đó cho mình. Cậu kéo hắn quay về quầy bánh kẹo có ý muốn trả lại chúng, động tác gấp gáp khiến hắn khó hiểu.

"Sao lại mua cho tôi chứ? Mau trả lại đi, chúng đắt lắm đấy." Vừa nói cậu vừa trả bánh lên kệ.

Kim Taehyung không phối hợp chút nào mà lùa bánh vào lại giỏ, cứ thế cậu không tài nào trả lại hết. Hắn trầm ngâm nhìn cậu một lúc, rõ ràng là muốn mua nhưng lại không dám mua, cậu cứ hành xử ngốc nghếch như thế càng làm hắn thấy tội lỗi hơn. Chính vì thế hắn thề sẽ mua cả thế giới cho Jeon Jungkook.

"Ngốc! Tao mua cả cái cửa hàng này cho bé còn được. Không lằng nhằng nữa, cứ gom hết những gì bé thích tiền bạc không thành vấn đề."

Động tác dừng lại, Jungkook tập trung nhìn hắn. Cậu không ham mê vật chất đâu nhưng so với những tổn thương tâm lý hắn đã gây ra thì nhiêu đây cũng không nhầm nhò gì nhỉ? Jungkook bặm môi, dè chừng nhìn hắn, lén lút lựa mấy hộp bánh, mấy lon nước, mấy thanh chocolate và một hộp sushi. Taehyung nhìn cậu cứ vừa ngại vừa lựa đồ thì buồn cười, thật sự là vô cùng đáng yêu. Và như đã hứa, hắn thanh toán toàn bộ số hàng mà cậu mua, Jungkook thấy tờ hóa đơn dài ngoằn nhiều số mà hai má đỏ bừng, cậu không dám nhìn nó nữa.

Cả hai cùng ngồi lại bộ bàn ghế gỗ của cửa hàng tiện lợi, Jungkook mở hộp sushi và đưa đến trước mặt hắn, nhỏ giọng: "Ban nãy cậu chưa ăn gì..."

Chỉ lo "đấm" Jungkook thôi.

Thì ra hộp sushi này là cậu mua cho Taehyung, hắn nhìn cậu cảm động muốn khóc rồi ăn lấy ăn để. Không biết là cậu đang chăm sóc hắn như một người giúp việc hay cậu quá bao dung thậm chí không thù hắn vì những việc trong quá khứ, nhưng cậu đã quan tâm hắn đó, quan tâm đến bữa ăn của hắn. Kim Taehyung cảm thấy đây là món sushi ngon nhất mà hắn từng ăn dù nó chỉ là hàng rẻ tiền không có một sao Michelin nào cả.

Thấy hắn ăn ngon miệng như thế Jungkook cũng khui hộp bánh ra ăn. Đây là loại bánh quy cậu rất thích nhưng đó giờ chỉ được ăn đúng một lần do bà chủ Kim cho, còn lại chỉ có ngắm nghía nó trong siêu thị. Bánh giòn giòn, thơm thơm, vị ngọt tan ở đầu lưỡi ngon cực kỳ. Cả hai người cứ thế ăn hăng say.

"Bánh tao mua ngon lắm phải không?" Kim Taehyung tự mãn vuốt tóc một cái.

"Xí, bánh này vốn ngon chứ không phải nhờ cậu mua nên mới ngon đâu nhé."

Kim Taehyung bật cười. Đột nhiên hắn lại yên lặng, cậu nhận ra trên khuôn mặt hắn hiện đầy sự suy tư, hắn cứ nhìn cậu mãi bằng một đôi mắt ôn nhu mà cậu chỉ thấy trên phim... khi mà nam chính nhìn nữ chính.

Bỗng nhiên nghĩ vậy làm Jungkook ngại ngùng, chưa kịp hồi phục tinh thần thì âm giọng trầm trầm nam tính của hắn vang lên bên tai, Jeon Jungkook muốn nổ tung!

"Xin lỗi."

"..."

"Sao tao lại nhận ra sai lầm của mình muộn như vậy chứ. Đến bao giờ tao mới bù đắp đủ cho bé đây? Chắc là cả đời cũng không đủ. Tao thật sự xin lỗi."

Kim Taehyung cứ khiến cậu ngượng. Nhưng quả thật mà nói cả ngày hôm nay ở bên hắn Jungkook cảm thấy được xoa dịu rất nhiều, cậu gần như quên mất trong quá khứ hắn đã ức hiếp mình thế nào. Và cậu cũng không muốn nhớ về chuỗi ngày đau khổ đó đâu. Trong mắt người khác có lẽ Jungkook quá vị tha hoặc dễ dãi nhưng với cậu, cậu biết dù mình có ghim hận thế nào cũng không trả được, chi bằng quên chúng và chấp nhận cho Kim Taehyung được thay đổi vị trí từ thù thành bạn.

"Nếu thật sự ân hận thì cậu cứ dành cả đời để chuộc lỗi đi! Nếu không sau này tôi biến thành quỷ sẽ ám cậu đó."

"Không được! Bé không thể biến thành quỷ, tao sẽ hối lộ tử thần cho bé làm thiên thần nhé?"

Jungkook bị trêu đến thẹn quá hóa giận, cậu đánh nhẹ vai hắn rồi đùng đùng bỏ đi. Kim Taehyung mới đó không còn thấy ủ rũ nữa nhờ có sự đáng yêu của cậu, hắn vừa cười vừa xách theo hai túi bánh kẹo lẽo đẽo theo sau.

___

Được rồi, hoạt động cuối ngày và cũng là hoạt động tập thể đầu tiên của buổi dã ngoại này là cùng ăn đồ nướng ngoài trời và chơi trò chơi tùy thích. Hôm nay mọi người quyết định chơi thử thách với bia. Dù còn 2 năm nữa mới đủ tuổi uống bia nhưng đám con nhà tài phiệt này thì sợ ai chứ. Còn Jeon Jungkook thì sợ, vì vậy mặc kệ sự lôi kéo của Kim Taehyung cậu quyết định sẽ nướng thịt cho mọi người mà không tham gia.

Luật chơi rất đơn giản, mỗi người bốc một lá bài và phải thực hiện yêu cầu trên lá bài, nếu không thực hiện được thì phải uống số bia tương ứng trên lá bài ghi.

Vỏ chai rỗng xoay đều trên mặt đất, ai cũng hồi hộp, và người đầu tiên dính chưởng là Kang Seunghyun. Anh bất ngờ bật cười rồi bắt đầu bốc lá bài.

"Gợi ý về crush hoặc uống 2 cốc." Kang Seunghyun dõng dạc đọc to.

Xung quanh "ồ" lên một tiếng, mọi người vỗ tay háo hức muốn nghe. Kang Seunghyun trước nay kín tiếng nhưng có vài tin đồn rằng người anh thích là bạn thân Jeon Jungkook của mình, mọi người muốn kiểm tra tin đồn này.

Seunghyun vô thức liếc mắt về phía Jungkook đang nướng thịt, anh mỉm cười, nói lớn: "Jungkook à, đeo găng tay vào."

Nói xong anh nhún vai một cái, vậy là hoàn thành thử thách rồi còn gì. Ai cũng hiểu. Mọi người trong lớp chia thành hai phe, một phe cho rằng hai người rất đẹp đôi và đa số họ đều không ghét Jungkook, phe còn lại nghĩ rằng kẻ nghèo nàn như cậu thì sao xứng với thiếu gia họ Kang được chứ. Kim Taehyung cũng hiểu nhưng hắn không biểu lộ gì ra mặt cả.








___

ulatr tui lo chạy deadline văn chuyên trên trường nên sáng nay mới nhận ra chưa viết chap rồi cong giò viết hụt hơi, mọi người dò chính tả giúp tui nhaa <3

.15/1/22.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net