trang 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lượt chơi thứ hai rơi vào Kim Taehyung. Hắn mau chóng lấy lại vẻ đùa cợt thường ngày bốc bài, còn nghênh mặt nói trò gì cũng chơi được.

"Hôn một người tham gia hoặc uống 3 cốc." Đọc xong hắn đứng hình tại chỗ. Sao thử thách của hắn khó quá vậy nè?

Mọi người xung quanh đều dồn sự chú ý lên người Nam Yena, chẳng phải hai người họ đã đính hôn sao? Trong mắt bạn học thì thử thách này quá đơn giản với hắn, chỉ riêng hắn mới biết vốn Yena không phải đối tượng hắn muốn hôn. Kim Taehyung bồn chồn trong lòng, người hắn muốn hôn lại không tham gia trò chơi.

Hắn nhăn nhó lắc đầu rồi tuông một hơi ba cốc bia đầy ắp trước sự ngạc nhiên của mọi người. Nam Yena thì thấy như mình vừa bị hắn tạt cho một gáo nước lạnh, trước mặt bạn bè mà hắn dám coi cô như không khí vậy!

"Bình thường cái gì Kim thiếu cũng dám làm cơ mà?" Trong đám đông vang lên tiếng chọc ghẹo.

Hắn cười: "Giờ tao khác rồi haha!"

Vừa đúng lúc Jungkook bưng ra một đĩa thịt nướng. Cậu cẩn thận bước vào vòng tròn để đặt đĩa thịt ngay chính giữa cho mọi người đều tiện lấy ăn. Vài bạn học thấy cậu bưng nhiều nên ra tay giúp đỡ, còn Kim Taehyung lại ra tay vuốt đùi cậu.

Jungkook nhẫn nhịn hắn nãy giờ vì cậu bận bưng đồ, nêu quay sang hắn thì làm rơi đồ. Nhưng khi xong việc cậu liền quay sang trừng mắt với hắn, đánh cái bốp vào bàn tay đang sàm sỡ đùi mình. Jeon Jungkook không biết hắn lại có sở thích biến thái như vậy. Đang có chút men rượu trong người nên Kim Taehyung mới hành xử như vậy, bị cậu đánh một cái không chỉ không thấy xấu hổ mà còn nhe răng cười.

Jeon Jungkook quay về vị trí của mình tiếp tục nướng thịt. Cậu vô thức nhìn đến chỗ mọi người cùng chơi, nếu cậu ỷ lại vào Taehyung một chút thì có thể tham gia cùng nhưng khi ấy cậu sẽ làm trò chơi mất vui. Thế nên cậu lấy lý do không uống bia để nép mình ra sau thế này, chỉ cần nhìn cũng đủ khiến cậu vui, ít nhất là không ai đuổi cậu khỏi chuyến dã ngoại này.

Mãi suy nghĩ vẩn vơ mà Jungkook vô tình chạm tay vào khay nướng thịt. Găng tay ban nãy vừa cởi ra chưa kịp đeo vào nên bị bỏng mất. Cảm giác đau rát truyền đến đột ngột khiến cậu la lên một tiếng thu hút sự chú ý của người khác. Kim Taehyung và Kang Seunghyun lập tức chạy đến hỏi han.

Seunghyun chạy vào lều tìm băng cá nhân, trong khi đó Taehyung lúc nào cũng mang theo bên người vì cậu bao giờ cũng bị thương cả. Hắn thổi thổi vết bỏng, lấy băng cá nhân dán lên một cách thuần thục, mấy chuyện này hắn quen rồi.

"Sao lúc nào cũng làm người khác lo lắng vậy hả?"

Jungkook mím môi: "Tôi đâu cố ý."

Lúc này Kang Seunghyun mới hớt hải chạy ra cùng miếng băng cá nhân trên tay. Đôi chân gấp gáp của anh khựng lại khi thấy cảnh Jungkook đang được Taehyung chăm sóc rồi, anh đến muộn rồi. Có vẻ như Kang Seunghyun đã hiểu được cảm giác của Kim Taehyung khi ở sân bóng rổ, chỉ có thể đứng nhìn mà không thể làm gì khác vì mình không đủ chu đáo như người ta. Anh hít sâu một hơi rồi quay vào lều, cũng không tham gia trò chơi nữa.

___

Trò chơi tiếp diễn đến hơn mười giờ đêm mới dừng, ai nấy đều say quắc cần câu. Jeon Jungkook sớm chuyển vị trí sang ngồi cạnh Taehyung dù không tham gia vì cậu đã nướng hết thịt rồi. Từ khi cậu vừa ngồi xuống thì đã cảm nhận được ánh mắt không hề thoải mái của Nam Yena đặt lên người mình, cho đến bây giờ vẫn nguyên vẹn như vậy và nó càng khiến cậu lạnh sống lưng hơn khi Kim Taehyung say xỉn tựa vào người cậu ngủ.

Jeon Jungkook khổ sở dìu hắn về lại lều, để hắn nằm đó rồi lại chạy ra ngoài dọn dẹp.

"Bé đi đâu ức..."

"Tôi đi dọn dẹp."

"Hả? Dọn dẹp? Ức... Bé dọn vào tim tao nè.."

"Bốp" một tiếng Jungkook đánh vào má hắn một cái, Taehyung nhắm mắt ngủ không biết trời trăng gì nữa. Còn cậu thì mang vẻ mặt ngượng ngùng kia ra ngoài, tên đó hay thả thính lung tung thế nhỉ?!

Vì tất cả đều say ngoại trừ cậu nên người phải dọn bãi chiến trường này đương nhiên là cậu. Jungkook chăm chỉ dọn rác, chén đĩa đem đi rửa sạch,... Đột nhiên Kang Seunghyun từ đâu xuất hiện, anh giúp cậu một tay dọn dẹp. Màn đêm tĩnh mịch bỗng dưng khiến họ khó xử, chưa bao giờ ở riêng với nhau trong tình huống thế này cả nên cũng chẳng biết nói gì. Tiếng vỏ lon bia va vào nhau vang lên liên tục, Jungkook rửa chén đĩa xong thì vừa kịp lúc Seunghyun dọn rác xong.

"Chúng ta nói chuyện một chút được không?" Kang Seunghyun nhỏ giọng.

Lần đầu thấy anh dùng giọng trầm khàn thế này để nói chuyện làm cậu có chút ngạc nhiên. Jungkook cùng Seunghyun đi đến bìa rừng, nơi đó là một hàng cây cao chót vót, mỗi lần gió thổi qua sẽ xào xạc rơi lá. Cả hai cùng ngồi xuống một chiếc ghế đá, Jungkook bỗng cảm thấy hơi hồi hộp một chút.

"Haha chúng ta đang trò chuyện như những người trưởng thành sao?" Cậu là đang cố gắng hóa giải bầu không khí không tự nhiên này.

Seunghyun cúi đầu, anh cười nhẹ rồi ngước mặt nhìn lên bầu trời đầy sao kia. Anh không muốn phá vỡ tình bạn giữa hai người nhưng không thể chịu đựng được thêm, quyết định một cách đột ngột nhưng chắc chắn sẽ không làm anh hối hận.

"Jungkook, mình thích cậu... như một người trưởng thành."

Là tình cảm trưởng thành muốn cùng nhau đi hết quãng đường đời còn lại chứ không phải rung động tuổi học trò, cái rung động ấy Seunghyun đã trải qua từ rất lâu rồi.

Cuối cùng thì điều mà cậu sợ nhất cũng đã xảy ra. Nhưng sao lại đột ngột thế này? Vì Kang Seunghyun sợ rằng nếu anh tiếp tục chần chừ thì anh sẽ mất cậu vĩnh viễn.

Jeon Jungkook thở từng hơi nặng nhọc, cậu cúi mặt xuống giấu đi sự căng thẳng của mình. Cậu đâu có ngốc đến mức mười mấy năm làm bạn với Seunghyun mà không nhận ra tình cảm của anh nhưng cố tình làm ngơ, bởi cậu không muốn làm tổn thương anh - người bạn tuyệt vời nhất của mình.

Làn gió thổi qua mái tóc cậu, giữa màn đêm tĩnh mịch soi sáng bởi những vì sao, Jeon Jungkook quá đẹp, Kang Seunghyun càng không hối hận về lời mình nói. Anh bày tỏ tình cảm của mình thầm nghĩ nếu được đáp trả thì thật tốt biết mấy nhưng không thì cũng chẳng sao, anh chỉ muốn nói ra cho nhẹ lòng. Chính vì vậy anh càng không muốn làm cậu khó xử, anh nhận ra Jungkook đang bối rối ma sát lòng bàn tay vào nhau, hai bên má ửng hồng và cậu tuyệt nhiên không nói một lời.

Nên trả lời thế nào đây? Nếu nói thẳng rằng không thích anh thì cậu sẽ day dứt trong lòng lắm. Nếu nói dối cho anh vui lòng thì cậu càng không thể. Nếu bỏ chạy...

Seunghyun cười nhẹ, đưa tay xoa đầu cậu một cái: "Cũng muộn rồi, chúng ta về thôi. Nếu lát nữa điểm danh mà thiếu thì ngày mai không được đi ăn buffet đâu đó, Jungkook thích nhất là ăn buffet mà."

Vì đi ăn buffet sẽ không cần trả nhiều tiền vẫn được ăn nhiều món ngon, anh nhớ như in lời Jungkook nói khi cậu lần đầu đi nhà hàng buffet.





___

hôm nay 2 chap vì được hơn 120 fls rùi kakaka

btw seunghyun tỏ tình ko nhanh đâu ạ, chỉ là tạo cơ hội để tui người anh kim thui hí hí

.17/1/22.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net