trang 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ còn ba phút nữa là vào tiết, Jeon Jungkook chưa bao giờ đi muộn thế này làm hắn cực kỳ lo lắng. Thật tình, nếu sáng nay mẹ không bắt hắn đi ăn sáng cùng Nam Yena thì hắn đã được đến trường cùng cậu rồi. Kim Taehyung ngồi im như tượng, nhìn mãi ra cửa chỉ chờ bóng dáng nhỏ kia. Khi mắt chạm mắt, hắn thấy cậu đang đi cùng với Kang Seunghyun. Trước kia đã không ưa anh ta bây giờ hắn càng chướng mắt hơn.

Tiết đầu tiên là tự học thôi không có gì căng thẳng, nhưng tiết sau có một bài kiểm tra cuối kì nên Jungkook rất chăm chỉ ôn bài. Còn Kim Taehyung thì đương nhiên chán nản đi tìm trò trêu ghẹo cậu. Hắn vác nguyên cái bàn của mình sang ngồi cạnh, gác chân lên bàn rồi tựa đầu lên vai cậu nhắm mắt ngủ. Jungkook bị lúng túng không biết xử lý làm sao, xung quanh ai cũng nhìn ngó và đặc biệt là ánh mắt lạnh lẽo của Nam Yena.

"Tránh ra đi, tôi phải ôn bài."

"Lát có kiểm tra gì đâu mà ôn."

"Có."

"Thế hả? Bé nhớ chỉ tao nha." Lần nào cũng vậy mà, Jungkook luôn giúp hắn vượt qua các kì thi và lên được lớp 12 như bây giờ.

"Vậy bây giờ cậu phải tránh ra để tôi ôn bài thì mới chỉ được."

Thấy cậu nói có lý, Kim Taehyung ngồi lại thẳng thớm rồi bắt đầu lấy sách vở ra cùng cậu ôn bài. Hắn khiến mọi người bị sốc, tên đội sổ toàn khối như hắn cũng biết học sao? Đương nhiên là không, hắn làm vậy để có cớ được ngồi cùng Jungkook thôi.

Nam Yena đứng góc lớp đã chứng kiến toàn bộ những gì đang diễn ra. Dù bên ngoài luôn tỏ ra bình thản nhưng thật chất muốn nhào đến giết chết Jeon Jungkook. Tiếng gót giày cao gót "lộp cộp" chói tai, cô bước đến trước mắt hai người kia. Kim Taehyung ngẩng mặt nhìn còn Jeon Jungkook không mảy may quan tâm chút nào, vị hôn thê này làm phiền cậu suốt.

"Taehyung, anh nhớ nói với ông bà Kim tối nay em với ba mẹ sang thăm."

Kim Taehyung bất giác quay sang nhìn cậu, trong đầu hắn lập tức hiện lên suy nghĩ phải giấu Jungkook đi đâu đó để không bị Yena phát hiện rằng đang làm giúp việc cho nhà mình.

"Có ai bệnh tật gì đâu mà thăm."

Trong đám đông vang lên tiếng cười khúc khích, Nam Yena nắm chặt tay thành hình nắm đấm tức tối, hắn luôn khiến cô mất mặt thế này. Càng khó chịu hơn khi Jeon Jungkook ngồi cạnh không có chút phản ứng gì, thay vì cười nhạo thì cậu coi như không có chuyện gì xảy ra vậy. Đã như vậy thì Yena quyết làm cho tới cùng.

"Nói tới thăm vậy thôi chứ thật ra để bàn về hôn sự của chúng ta đấy. Không lẽ anh muốn em nói thẳng ra là để gia đình hai bên chọn ngày lành tháng tốt kết hôn sao?"

Kim Taehyung chán nản gật đầu, phất tay ý bảo cô ta tránh khỏi tầm mắt giùm nhưng có lẽ Yena không hiểu điều ấy. Cô mỉm cười, nhìn sang phía Jungkook đang cặm cụi viết bài đột nhiên thốt lên.

"Ồ Jungkook luôn nằm top 3 trường, đứng đầu khối lại làm sai bài toán đơn giản thế này sao? Để tôi giúp cậu nhé?" Nói rồi cô cúi người giành lấy cây bút trên tay cậu sửa lại bài toán làm sai kia. Jeon Jungkook cúi mặt im lặng mặc kệ cô ta muốn làm gì thì làm.

Thấy cậu im lặng, cô vẫn chưa hài lòng: "Sao lại làm sai thế này? Bài này ngay cả hạng hai như tôi còn biết đấy. Vừa rồi tinh thần không ổn định à? Chậc, cũng phải, nghe tin tôi với Taehyung sắp kết hôn cơ mà. À hay là lỡ rồi, nhường cả hạng một cho tôi đi."

Jeon Jungkook cố gắng nén giận nhưng không thành, có lẽ mấy ngày qua Kim Taehyung đã khiến cậu mất đi khả năng nhẫn nhịn rồi. Biết thừa lần này mình có nói gì đi nữa thì cũng không sao vì hắn sẽ không đánh cậu nữa, hoặc là cậu đã chuẩn bị tinh thần để bị đánh, Jungkook gom hết tập vở và cả những thứ trên tay Yena vào ba lô rồi đứng lên.

"Cũng biết mình là hạng hai đấy?"

Hạng hai chính là hạng hai, Jeon Jungkook đã bắt Nam Yena ngửi khói ba năm liền kể từ khi nhập học KS rồi. Nếu cô ta muốn vượt qua cậu thì e là phải bỏ cái thói kiếm chuyện với người khác, thay vào đó là học nhiều hơn nhiều hơn nữa may ra có thể tăng 0,5 điểm trong bài kiểm tra.

Jeon Jungkook nhanh bước rời đi, Kang Seunghyung vội vã chạy theo sau, khi ra khỏi lớp còn cố ý đóng cửa thật mạnh dằn mặt không cho Kim Taehyung đi theo. Hắn ngồi trong lớp vẫn chưa khỏi hoang mang, chuyện gì vừa xảy ra vậy? Đấy là khi Jungkook nổi giận sao? Ai chọc cậu giận? Là Nam Yena.

Hắn bực dọc đứng dậy, nhìn chằm chằm cô ta bằng ánh mắt không mấy ôn hòa làm cô chợt thấy lạnh sống lưng. Hắn kéo mạnh Yena ra khỏi lớp. Bạn bè trong lớp giống như bị ngạt bởi drama kịch tính vừa xảy ra, dồn dập quá chừng!

Kim Taehyung không nương tay đẩy Yena vào phòng dụng cụ vắng vẻ. Yena xót xa sờ nắn cổ tay sưng đỏ của mình vì hắn siết quá chặt, cô ta giận dữ hét lên thì bị hắn chặn miệng trước.

"Đủ chưa?"

Âm giọng trầm đục đáng sợ khiến cô không dám hống hách nữa, cảm thấy lúc này mình như con thỏ đế. Đôi mắt hắn hiện lên tia máu, nhìn vào là biết rất tức giận nhưng đang cố kìm nén.

"Em có phải con gái không vậy?"

Yena cười: "Không, em là con của tập đoàn mĩ phẩm lớn nhất Hàn Quốc, tên bần hèn kia không..."

"Ừ, vậy người ta sẽ nhìn tiểu thư đài các như em bằng con mắt thế nào khi biết ở trường sỉ nhục người khác đây?"

Nam Yena hơi khựng lại nhìn hắn, có thể họ sẽ khinh bỉ ư? Khinh bỉ cha mẹ cô vì không biết dạy con. Nhưng rồi cô nhận ra một điều rằng hắn cũng không khác gì mình, điểm khác biệt duy nhất là hắn đứng trên tất cả mọi người nên không sợ ai lan tin ra ngoài, còn cô thì đứng dưới một mình hắn nên phải chịu uy hiếp từ hắn. Thế này thật không công bằng.

"Kim Taehyung, anh đừng uy hiếp em. Anh không biết hiện giờ trong tay em có con cờ mạnh thế nào đâu."

"Em sẽ đứng nhất trong kì thi lần này." Nam Yena nói xong quay gót đi, bóng lưng cô độc khuất dần trên hành lang vắng vẻ. Nếu đứng nhất lần này thì cô sẽ không còn điểm nào thua Jeon Jungkook nữa rồi.





___

.19/1/22.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net