trang 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã lâu lắm rồi Jeon Jungkook mới dùng tiết tự học để đi ra ngoài thế này. Lần đầu là bị Taehyung ép để thử làm "học sinh cá biệt", còn lần này là cậu muốn tìm không gian yên tĩnh để ôn tập.

Kang Seunghyun ngồi đối diện tỉ mỉ sắp xếp gọn lại đống sách vở để cậu có không gian học hơn, anh giúp cậu khuấy sẵn ly nước và dịu dàng nói: "Mình đã xin phép vắng tiết này, cậu không cần lo."

Jeon Jungkook bỗng dưng ngước mắt nhìn, tim cậu bỗng dưng nhói một cái. Không hiểu là vì sao nhưng cảm giác rất khó chịu và mâu thuẫn. Seunghyun luôn bên cạnh chăm sóc, quan tâm từng li từng tí vậy mà cậu chỉ coi anh như người bạn thân không hơn không kém. Trong khi đó kẻ như Kim Taehyung lại để "vượt quá giới hạn" hết lần này đến lần khác, có lẽ cậu điên rồi.

"Cậu đang nghĩ gì vậy?" Seunghyun nghiêng đầu nhìn.

"À không có gì." Jungkook cười trừ, cậu uống một ngụm nước rồi tiếp tục làm bài.

Cả hai cùng ngồi học suốt nửa tiếng đồng hồ để học thì Seunghyun thấy Kim Taehyung đang hớt hải chạy đến. Cuối cùng cũng tìm đến chỗ này rồi. Hắn thấy hai người họ đang ngồi với nhau bước chân khựng lại một chút, hắn nhìn trực diện với Seunghyun và Jungkook thì quay mặt lại nên dường như vẫn chưa biết đến sự xuất hiện của hắn.

"À Jungkook, chuyện của cậu với Kim Taehyung kể mình nghe được không?"

Câu hỏi của anh khiến ý định bước vào "cướp" người về của Taehyung bị dập tắt, hắn nép mình sau cánh cửa nghe lén.

Jungkook ngây người một lúc, trầm ngâm, rồi mới dùng giọng bình tĩnh nhất có thể để trả lời.

"Một ngày đẹp trời, Kim Taehyung xin lỗi mình. Cậu ta nói cậu ta đã hối hận về những gì đã gây ra cho mình và cầu xin mình một cơ hội chuộc lỗi. Mình đã đồng ý."

"Gì cơ? Sao cậu có thể dễ dàng chấp nhận cho một tên đã từng hành hạ cậu trong suốt ba năm trời chứ?" Hơn ai hết Seunghyun là người hiểu ra những tổn thương mà Jungkook phải chịu đựng.

"Không, mình vốn không chấp nhận lời xin lỗi đó đâu, sẽ chẳng có nạn nhân nào dễ dàng tha thứ cho hung thủ như vậy được. Chỉ là mình muốn chấm dứt chuỗi ngày đen tối đó, đó là cách duy nhất để cậu ta buông tha không đánh đập mình nữa. Nhưng mình không ngờ là cậu ta không nhận ra điều đó và cư xử quá giới hạn, mình không ngăn cậu ta được."

"Vậy... cậu có chắc rằng cậu không có chút tình cảm nào với Kim Taehyung chứ?"

Jeon Jungkook ngẩng đầu, bỗng dưng cậu thấy căng thẳng bởi câu hỏi này. Cậu hít một hơi thật sâu rồi mới dám trả lời.

"Mình chắc."

Nhưng trái tim cứ loạn nhịp mỗi khi bên cạnh.

Nhận được câu trả lời như ý muốn nhưng Kang Seunghyun lại thấy day dứt trong lòng. Anh nhìn ra cửa thì phát hiện Kim Taehyung đã rời đi, nhưng có lẽ hắn cũng nghe được cuộc trò chuyện rồi.

___

Jeon Jungkook cùng Kang Seunghyun quay lại lớp học sau khi kết thúc tiết tự học và bắt đầu bài kiểm tra giữa kỳ đầu tiên. Cậu thấy Kim Taehyung như cũ ngồi sau bàn mình để chơi game mà không chút lo lắng gì cho bài kiểm tra hết. Hắn thấy cậu chỉ nhìn và mỉm cười một cái rồi lại tiếp tục trận game đang dang dở.

Khi đề thi được phát ra cậu liền thở một hơi nhẹ nhõm, đề này cậu đã ôn rồi. Jungkook cặm cụi làm bài, cậu cố gắng làm thật nhanh để còn "quăng phao" cho tên cậu chủ đội sổ của mình. Còn Kim Taehyung ngồi ngay sau lưng cậu đương nhiên không quan tâm bài kiểm tra, hắn cứ chống cằm nhìn bóng lưng chăm chỉ trước mặt mình.

Thì ra cậu chưa bao giờ chấp nhận lời xin lỗi từ hắn, và cũng khó chịu khi hắn cư xử thân mật quá giới hạn. Có lẽ cậu vẫn ghét hắn lắm, trước giờ chỉ có Kim Taehyung ảo tưởng rằng chỉ cần cố hết sức thì sẽ được tha thứ. Hắn bật cười, bạo lực học đường là không thể tha thứ, hắn nên biết chứ.

Hắn cứ trầm ngâm suy nghĩ một lúc lâu cho đến khi Jeon Jungkook khẽ khều vào chân hắn ra hiệu. Cậu nhân lúc giám thị không để ý ném ra bàn hắn tờ đáp án rồi nhanh nhẹn quay về vị trí. Taehyung mân mê mảnh giấy nhỏ trên tay, ngắm nghía mãi nét chữ vội vã nhưng vẫn rất đẹp của Jungkook. Hắn nhét vào túi áo rồi đứng dậy nộp bài.

Jeon Jungkook hoang mang nhìn hắn nộp tờ giấy trắng, sao lại không chép đáp án của cậu vào? Kim Taehyung biết rõ cậu nghĩ gì, khi đi ngang bàn cậu còn cố ý nán lại một chút mà cười tươi, hắn cúi người đặt vào tay cậu chiếc băng cá nhân vì sợ cái người hậu đậu này lại bị thương nữa. Trước khi rời khỏi còn quen thói nựng cằm cậu một cái. Hắn nhếch môi cười rồi ung dung sải bước đi nộp tờ giấy thi trắng tinh, giám thị chán không buồn phê bình nữa.

Vậy là hôm đó hắn cúp học. Jeon Jungkook cũng khó hiểu sao lại hành động kỳ lạ như vậy nữa, cậu chẳng hề chọc giận hắn gì cả. Cậu cất đi băng cá nhân rồi lại chăm chú làm bài. Nhưng riêng Kang Seunghyun thì hiểu.

Kim Taehyung nghỉ học và đi lang thang trên đường không rõ mục đích gì. Đôi chân cứ sải bước dài trên con đường đầy những lá cây vàng úa, hắn nhận ra đôi giày này lần trước đã cho Jungkook mượn và cậu đã hết sức cẩn thận giặt rồi đem trả hắn, trên môi bất giác nở nụ cười.

Hắn thở dài một tiếng, sao buồn thế nhỉ? Buồn hơn cảm giác nhân vật yêu thích trong phim chết, mẫu giày mẫu xe mới cháy hàng mà hắn chưa kịp mua, buồn hơn cả việc bị đóng băng thẻ ngân hàng nữa. Trong khi chuyện chỉ cỏn con là Taehyung nhận ra chuyện Jungkook chưa thật sự chấp nhận lời xin lỗi của mình, chẳng lẽ mấy hôm nay cậu phải cam chịu sự ân cần của hắn à?

Thôi, chắc là tên Kang Seunghyun cố ý dụ dỗ cậu nói mấy lời làm hắn buồn đây mà. Chính vì vậy hắn sẽ càng không buồn, có gì đáng để buồn đâu chứ?

Vừa đi vừa nghĩ mà hắn vô tình bước đến một cửa hàng quần áo khi nào không hay. Đôi mắt sáng ngời khi nhìn thấy đôi ma-nơ-canh mặc mẫu áo khoác kia rất đẹp, thế là hắn quyết định đi vào. Cửa hàng không phải thương hiệu lớn đắt tiền hắn thường mặc nhưng chiếc áo này nhìn đẹp thật. Áo khoác màu trắng, khá dày mặc trong mùa thu đông sắp tới thì phù hợp, còn có một hình thêu mặt cười ngay góc áo. Kim Taehyung tự cười một mình, bản thân ngẫm nghĩ một chút xem Jungkook đã cười tươi với hắn khi nào chưa.

___

Đến chiều tan học, quay về Kim gia thì Jungkook vẫn chưa thấy hắn đâu, có lẽ đi chơi bóng rổ chăng? Không bận tâm nữa, cậu quay về phòng chuẩn bị một chút rồi bắt tay vào công việc dọn dẹp của mình. Hôm nay mọi người bận bịu thế nhỉ? Cũng có rất nhiều việc làm mãi không hết. Cậu lau bàn ghế, nấu nướng, cắm hoa,... chuẩn bị tất tần tật kỳ công như sắp đón khách quý vậy.

Chợt lúc này cậu nhớ ra tối nay Nam Yena sẽ đến đây. Jungkook bắt đầu sợ hãi không biết nên làm sao, chuyện cậu làm giúp việc ở Kim gia mà bị lộ thì ở trường sẽ không ai coi cậu ra gì mất. Hơn nữa nếu Nam Yena là người hay tin đầu tiên thì cậu cũng không yên với cô ta đâu. Dù cho mọi người đều biết gia cảnh Jungkook khó khăn nhưng cậu luôn cố giữ bí mật nghề giúp việc của mình, cậu không muốn hôm nay công sức bấy lâu đổ sông đổ biển hết đâu.








___

.20/1/22.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net