trang 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungkook."

Tiếng gọi lớn làm cậu giật mình, là Kim Taehyung. Hắn gấp gáp kéo cậu ra ngoài, mắt dán lên đồng hồ vì chỉ còn chưa đầy mười phút là đến giờ hẹn với gia đình Nam Yena.

Jeon Jungkook giật mình quay sang tìm người vừa gọi thì thấy Kim Taehyung đang hớt hải chạy đến. Hắn giật lấy cây chổi trên tay cậu ném đi rồi dúi vào chiếc túi giấy, tay kia đưa cho cậu một chiếc thẻ ngân hàng.

"Mau, đi đi đừng để Yena thấy bé. Tao gọi Kang Seunghyun rồi, bé với nó đi đâu đó chơi đi khi nào Yena về tao gọi bé."

"Nhưng..."

"Nhanh lên! Muốn bị phát hiện à?"

Không cho cậu nói thêm tiếng nào hắn đẩy cậu ra ngoài, Jungkook cũng vâng lời chạy đi. Ra đến cổng liền thấy Kang Seunghyun đứng đợi, Jungkook có chút băn khoăn ngoái lại nhìn rồi mới chịu rời khỏi.

Đúng lúc đó Nam Yena bước từ chiếc xe hơi sang trọng xuống, ánh nhìn vô ý chạm vào hai bóng người xa xa mà không biết đó là Seunghyun và Jungkook. Chỉ cần chậm một chút là Jungkook đã bị cô ta bắt gặp lần thứ hai rồi. Nam Yena lấy gương ra xem lại toàn bộ khuôn mặt có xinh đẹp hay chưa rồi cùng ba mẹ hiên ngang bước vào Kim gia bằng cửa chính.

Kim Taehyung vẫn còn y nguyên bộ đồng phục học sinh trên người, vì hắn lo lắng rằng Jungkook không kịp rời đi mà bị phát hiện nên mãi đến khi mẹ nhắc mới đi thay Âu phục chỉn chu. Khi gia đình họ Nam đặt chân vào phòng khách lộng lẫy của biệt thự thì Kim Taehyung cũng vừa vặn thay đồ xong, từ trên cầu thang bước xuống. Hắn chỉ mặc áo sơ mi trắng cùng quần tây đơn giản cũng đủ khiến Nam Yena say đắm. Phụ huynh yêu cầu hắn đến ngồi cạnh hôn thê của mình, hắn chậc miệng một cái rồi đành ngồi cùng.

Buổi nói chuyện bắt đầu từ những lời chào hỏi, hỏi thăm sức khỏe nhau và kết thúc bằng nụ cười không mấy hòa nhã của Kim Taehyung, mọi người đã chọn được ngày lành tháng tốt để kết hôn rồi. Mặc dù hắn đã hết sức khuyên ngăn rằng cả hai vẫn còn quá trẻ thì ba mẹ vẫn không nghe, cho rằng đây không chỉ là hôn sự xuất phát từ tình yêu mà còn từ lợi ích kinh tế của hai tập đoàn. Chỉ những đứa con nhà tài phiệt mới hiểu cảm giác hứa hôn vì lợi ích thế này.

"Anh chị cứ về nghỉ ngơi, cháu Yena ở lại đây chơi với Taehyung một chút rồi hãy về nhé." Bà Kim mỉm cười.

"Dạ vâng." Nam Yena gật đầu tiễn ba mẹ mình rồi lại đến bên cạnh hắn, muốn khoác tay nhưng thấy rõ sự khó chịu trên gương mặt hắn nên thôi.

Kim Taehyung miễn cưỡng dắt cô lên phòng theo ý của  mẹ mình, nhưng vẫn chưa hết, đột nhiên bà Kim lại nói vọng lên cầu thang: "Con kêu Jungkook lấy nước cho Yena uống nhé."

Kim Taehyung đứng thần người ra đó giật mình, Nam Yena lại ngước nhìn hắn bằng ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn khó hiểu chờ đợi lời giải thích từ hắn: "Jungkook? Nó làm gì ở nhà anh?"

Taehyung lúng túng gãi đầu rồi cố gắng lấy lại bình tĩnh để "thanh minh".

"Làm giúp việc. À, em đang nghĩ đến Jeon Jungkook sao? Không không, bác giúp việc nhà anh cũng tên Jungkook mà họ Han. Lên phòng đợi một chút để anh kêu bác ấy đem nước cho."

Cô nửa tin nửa ngờ nhưng cũng ngoan ngoãn nghe theo, thầm nghĩ dù sao thì tên Jungkook cũng rất phổ biến chứ không vừa hiếm vừa đẹp như tên Yena của mình, nghĩ đến đó tự mình hài lòng mà không còn nghi hoặc gì nữa.

___

Jeon Jungkook cùng Kang Seunghyun ghé đến một quán trà sữa nhỏ xinh gần Kim gia.

"Lần đầu thấy cậu ta tạo điều kiện cho mình với cậu ở chung đấy." Kang Seunghyun bật cười.

"Vì Nam Yena đang ở nhà, cậu ấy sợ mình bị phát hiện."

Seunghyun gật gù, cũng phải thôi ít ra hắn cũng nên có tình người giữ bí mật cho cậu chuyện này đến cùng chứ.

Jeon Jungkook bây giờ mới chú ý đến túi giấy mà Kim Taehyung đưa khi nãy, cậu tò mò mở ra và thấy rất nhiều đồ trong đó. Đầu tiên là chiếc áo khoác màu trắng. Mắt cậu sáng ngời thích thú, chiếc áo này thật đẹp, lại còn dày rất ấm, cậu hạnh phúc ôm chặt vào lòng ma sát với lòng bàn tay để hưởng thụ hơi ấm ấy, còn có chút mùi hương của Taehyung đọng lại cũng chạy thẳng vào khoang mũi cậu. Rồi cậu lấy ra trong túi áo khoác một mảnh giấy nhỏ, lại là trò ghi thư của hắn.

"Mùa thu năm nay lạnh hơn mọi năm nên tao mua áo ấm cho bé, không thích thì tao dẫn bé đi đổi mẫu khác nhé! Còn nữa, tao xin lỗi vì mấy ngày nay cứ hành động vượt quá giới hạn làm bé khó chịu, từ nay về sau tao hứa không tái phạm nữa."

Jungkook ngây người một lúc khi đọc được những dòng nắn nót ấy, vậy có nghĩa là hắn đã nghe được cuộc trò chuyện của cậu với Seunghyun lúc sáng rồi. Không biết nên vui hay buồn vì sau này sẽ không còn có Kim Taehyung cứ bên cạnh trêu chọc mình nữa.

Thấy Kang Seunghyun vẫn đang nhìn mình nên Jungkook vội cất đi mảnh giấy nhỏ, cậu tiếp tục lấy thêm đồ trong túi giấy ra. Lần này là một đôi giày, giống hệt đôi Jordan lúc trước hắn cho cậu mượn. Biết rõ giá trị món đồ nên hai bàn tay cầm hộp giày của cậu run run sợ làm nó bị bẩn hay bị hư hỏng gì. Đôi giày mới toanh, đẹp đến lóa mắt.

Thêm một mảnh giấy nữa: "Tao biết bé thích nên mua nè, bé là người đầu tiên được mang giày cặp với tao đó."

Đọc đến đây chợt cậu đỏ mặt, cái tên họ Kim này lúc nào cũng nói mấy lời gây hiểu lầm hết.

Và món quà cuối cùng trong túi giấy lại là một hộp băng cá nhân, mảnh giấy cuối cùng ghi: "Số băng cá nhân vơi đi tỉ lệ thuận với sự đau lòng của tao."





___

hôm qua dọn nhà ăn tết hong có chap huhu xin lỗi mọi người TT

up chap này xong au xin phép nghỉ tết luôn nha =))) trong lúc off nếu viết được chap nào thì up liền chap đó chỉ là ko được đều đặn mỗi ngày thui ạaa

.23/1/22.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net