trang 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung nghe thấy tiếng gầm gừ bên kia điện thoại là biết ngay có chuyện chẳng lành, hắn như hoá điên bóp ga mạnh lao đi không quan tâm an toàn gì nữa. Nhờ vậy mà cuối cùng hắn cũng phóng đến quán bar XXX nhưng lại chẳng thấy Jeon Jungkook đâu cả.

Hắn quăng xe một xó rồi hoảng loạn chạy đi tìm cậu, nơi này tối tăm như vậy tìm cậu ở đâu đây chứ? Tay hắn vẫn giữ chặt lấy điện thoại cố gắng lắng nghe và chỉ có thể nghe được tiếng van xin của Jungkook càng khiến lòng hắn đau như bị xé vụn. Đôi chân gấp gáp tìm kiếm mọi ngóc ngách nẻo đường.

Và cuối cùng thì Kim Taehyung cũng xông vào con hẻm nhỏ đang vọng ra tiếng khóc thảm thương của Jeon Jungkook.

Đập vào mắt hắn là Jeon Jungkook tả tơi quần áo tựa vào tường, hai tên côn đồ "cao to đen hôi" đang dí hạ bộ vào mặt cậu. Kim Taehyung nổi điên lao tới túm cổ chúng vật ra đất không thương tiếc đấm mạnh vào mặt mỗi tên. Không biết lấy đâu ra sức mà lực tay hắn mạnh đến nỗi chỉ đấm mấy cái liền khiến mặt chúng sưng lên, bầm tím.

Rồi Taehyung nắm lấy ngay thanh gỗ lăn lóc dưới đất đánh lên người chúng, tiếng "bộp bộp" vang dội đáng sợ tưởng như hắn đánh chúng tan xương nát thịt luôn rồi. Hắn ngồi lên người chúng khống chế tay chân nên hai tên ấy chẳng thể đánh trả, đấm đến nát bét khuôn mặt thì hắn đứng dậy đạp thẳng lên bụng chúng như đạp lên đống rác bẩn thỉu. Bao nhiêu giận dữ đều hiện lên trong đáy mắt, hai chân đá vào hai tên đến khi chúng ngất xỉu vẫn chưa có ý định buông tha.

Chợt hắn nhận ra bây giờ điều cấp bách không phải là trừng trị bọn chúng mà là lo cho Jeon Jungkook. Kim Taehyung bừng tỉnh chạy đến bên cạnh Jungkook đang co gối hoảng loạn, cậu vẫn sợ lắm. Hắn xót xa vuốt nhẹ làn da trầy xước của cậu, liền cởi áo khoác của mình trùm lên cho cơ thể nhỏ đang run bần bật.

"Không sao rồi, tao đây rồi."

Đôi mắt vô hồn của Jeon Jungkook lúc này mới tỉnh lại, cậu sợ hãi ôm chầm lấy hắn cứng ngắc, cứ liên tục lắc đầu và luôn miệng cầu xin. Kim Taehyung đau xót vuốt vuốt lưng cậu rồi bế cậu ra xe. Hắn vứt luôn chiếc mô tô của mình mà thay vào đó là gọi taxi để Jungkook được ngồi thoải mái hơn. Lên đến xe thì cậu mới bình tĩnh được một chút nhưng vẫn không thể ngừng rơi nước mắt, cậu ngồi trên đùi hắn ôm không buông, dụi đầu vào hõm cổ hắn nức nở.

"Tôi... xin lỗi, tôi sai rồi. Tôi đi lạc là... là lỗi của tôi."

Hắn đau lòng biết mấy khi thấy cậu như vậy, chỉ biết dùng hơi ấm của mình an ủi.

"Bé không có lỗi nhé! Từ đầu đến cuối đều là lỗi của tao, bé mắng tao này."

"Không... tôi... tôi sợ lắm."

"Không sao, tao ở đây với bé mà."

___

Kim Taehyung cẩn thận dìu Jeon Jungkook ngồi lên giường của mình, sau nửa tiếng hắn ra sức dỗ dành thì cậu cũng nín khóc và bình tĩnh hơn rồi. Đôi mắt sưng húp, đỏ hoe làm hắn xót xa vuốt ve mãi. Cậu ngồi trên giường cúi mặt xuống thút thít nhỏ xíu.

"Bé đã hết sợ chưa?" Taehyung dịu dàng hỏi, còn trấn an bằng cách xoa nhẹ mu bàn tay cậu.

Jungkook gật đầu.

Như vậy hắn mới yên tâm hơn một chút đi lấy hộp dụng cụ y tế. Hắn tỉ mỉ khử trùng vết thương rồi bôi thuốc, dán đầy băng gạc băng cá nhân.

"Nào, giờ kể tao nghe tại sao bé đi lạc? Tên Kang Seunghyun đó đâu?"

Jeon Jungkook đang mải mê nhìn hắn chăm sóc cho mình thì chợt bừng tỉnh, cậu có hơi bối rối: "Chúng tôi cãi nhau."

"Tên đó dám mắng bé á?" Hắn ngẩng mặt.

Jungkook nhận ra hắn đang nổi giận có chút sợ hãi, hắn thấy thế vội kìm nén cảm xúc lại, bộ dạng đó đột nhiên lại làm cậu buồn cười.

"Chuyện là... chuyện là Seunghyun nói xấu cậu nên là tôi mới cãi nhau với cậu ấy, nên là tôi bỏ đi mà cậu ấy không kịp đuổi theo."

"Nói xấu tao? Nói thế nào?" Kim Taehyung vừa cất gọn dụng cụ y tế vừa hỏi, câu hỏi này có chút khiến cậu xấu hổ.

Nhớ lại thì...

"Tặng cậu nhiều thứ như vậy cậu không nghĩ tên đó chỉ đang giả vờ thôi sao?"

"Ý cậu là gì?"

"Kim Taehyung đánh đập cậu suốt ba năm trời, bây giờ cứ đồng ý là nó biết lỗi đi. Nhưng đống quà này ngày nào đó nó đòi lại thì cậu lấy đâu ra tiền mà đền? Bụng dạ tên đó xấu xa sao cậu đoán trước được điều gì chứ? Hơn nữa biết đâu được cậu ta cố ý làm vậy để cậu bị bạn bè hiểu lầm..."

"Ừ mình biết Kim Taehyung xấu xa nhưng mình đã nói là đồng ý để cậu ấy chuộc lỗi, thế này cũng không quá đáng."

"Quá đáng chứ? Giày cặp kia kìa!"

"Cậu mới quá đáng!"

"Đồ ngốc! Cãi nhau như vậy mà bỏ đi một nước lỡ tao không đến kịp thì sao?" Kim Taehyung cốc đầu cậu một cái, nghe cậu kể mà hắn chỉ muốn lao đến bóp cổ cái tên họ Kang kia thôi.

Jeon Jungkook bĩu môi, rõ ràng là cậu vì hắn mới nổi giận với bạn thân nhất của mình vậy mà bây giờ lại bị hắn mắng thế này, biết vậy khi đó đã hùa theo Seunghyun chửi hắn tơi bời. Cậu ngồi trên giường nhìn theo bóng hắn đi dọn dẹp mấy dụng cụ y tế cùng những miếng bông gòn đỏ máu, có cái gì đó trào dâng trong lòng.

Kim Taehyung lấy trong tủ quần áo một bộ đồ bóng rổ và một chiếc khăn tắm lớn, trong lúc cậu còn đang khó hiểu thì hắn đã trùm mấy thứ đó lên đầu cậu.

"Đêm nay bé phải ngủ lại đây! Yên tâm, tao sẽ nhường giường cho bé, tao ngủ sô pha."

"Còn mấy cái này?" Jungkook vẫn chưa biết tại sao hắn lại đưa cậu bộ quần áo này.

"Đấy là đồ bóng rổ cực kì thoải mái, mặc thế này mấy vết thương của bé sẽ không đau. Nào, đi tắm đi."

Ý đồ của Kim Taehyung chính là muốn Jeon Jungkook mặc quần áo của hắn, nhưng hắn đơn thuần chỉ nghĩ cho những vết thương của cậu thôi.






___

phân vân mãi ko biết nên up chap này không tại thấy chap này toàn thoại thui à 😢

.24/1/22.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net