trang 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban nãy còn định nghi vấn chủ tài khoản thv kia xem có phải là Kim Taehyung không vì dựa vào cái cách xưng hô có một không hai ấy khiến cậu rất nghi ngờ. Nhưng giờ thì không còn nghi ngờ gì nữa khi mà cậu nghe thấy âm giọng trầm trầm và ấm áp truyền đến. Giọng hắn vốn trầm sẵn rồi còn có thêm men rượu khiến trong lòng cậu có cái gì đó rạo rực lắm.

Còn câu chuyện mà Kim Taehyung kể không phải cậu không hiểu mà là cố tình không muốn hiểu. Jeon Jungkook thừa biết là không có người bạn nào ở đây cả, cậu đủ thông minh để biết ba nhân vật chính trong câu chuyện chính là hắn, Kang Seunghyun và chính cậu. Cũng vì hiểu tường tận như thế nên mới không dám trả lời.

Nếu đủ dũng cảm thì cậu sẽ chẳng ngần ngại nói với hắn chính bản thân hắn buồn vì chuyện này có lẽ là vì hắn đã nảy sinh tình cảm với cậu. Rất tiếc là Jeon Jungkook không đủ dũng cảm. Tình cảm của hắn thì mỗi mình hắn biết thôi, cậu làm sao dám khẳng định, nói như vậy chẳng khác nào tự cao bản thân được nhiều người theo đuổi. Mà đã chắc gì hắn thích cậu... chỉ là nghi ngờ và chỉ là suy đoán cá nhân của cậu thôi.

Có quá nhiều thứ phải suy nghĩ đang nổ ra trong đầu cậu. Người bấy lâu nhắn tin với cậu là Kim Taehyung? Làm sao hắn biết chuyện cậu và Kang Seunghyun hẹn hò với nhau? Cậu đã làm hắn buồn nhiều lắm ư? Kim Taehyung thật sự thích cậu sao? Nếu không thì cớ sao hắn lại đau lòng? Xét cho cùng ai mới là người có lỗi?

Nghĩ thì nhiều nhưng khóe môi lại chẳng mấp máy được chút nào, Jeon Jungkook không biết nên bắt đầu từ đâu và nên nói cái gì, mọi thứ đối với cậu đều là nghi vấn.

"Bé ơi... Bé trả lời xem, sao tao lại buồn nhỉ?"

"Chuyện của bạn cậu sao cậu lại buồn?"

"À ừ... sao bạn tao buồn? Bạn mình có người yêu thì phải vui chứ..."

"Không biết đâu." Cuối cùng lại trả lời như thế rồi nhanh chóng cúp máy.

Jungkook sợ rằng nếu phải tiếp tục nói chuyện với hắn thì cậu sẽ càng biết rõ hơn về những thứ không nên biết, nói thẳng ra là tình cảm của hắn.

"Kim Taehyung... cậu làm ơn đừng có thích tôi."

Mọi thứ cứ như quả bom nổ chậm vậy, Jeon Jungkook không thích nghi kịp với hiện thực nếu Kim Taehyung thật sự thích cậu đâu. Dù cho bằng chứng rành rành ra đấy thì cậu vẫn ngoan cố không muốn tin bởi vì nếu hắn thích cậu, mọi chuyện sẽ trở nên thật tồi tệ.

Cái tuổi 18 nhiệt huyết nhưng đầy khó khăn, nhất là về mặt tinh thần. Độ tuổi mà tinh thần, cảm xúc không phát triển nữa mà bồi dưỡng thêm, bởi lẽ đó mà biết bao tình cảm kỳ lạ xuất hiện trong lòng ngán đường thiếu niên trẻ tìm đến hạnh phúc của mình. Cả Kim Taehyung lẫn Jeon Jungkook đều vô tình lơ đi tình cảm của mình, hoặc là không dám đối mặt. Là do thời gian trôi quá nhanh hay là do ngại những chông gai phía trước, hay thậm chí là hai tâm hồn này quá non nớt để hiểu được tấm chân tình của mình? Không ai biết trước được tương lai của mình cả. Nếu dám mạnh mẽ đứng dậy bằng đôi chân của mình thì dù có bao nhiêu chông gai đi nữa cũng không thể tổn thương sắt đá tuổi thanh xuân.

___

Lại là một đêm không ngủ, dù cho có chợp mắt được một lúc thì mặt trời cũng đã dần lên cao. Tờ mờ sáng cậu mới ngủ được nên đến 8 giờ sáng cậu mới thức dậy, may mắn hôm nay là chủ nhật không phải đi học.

Chuỗi suy nghĩ phức tạp lần nữa bủa vây, Jeon Jungkook mệt nhừ cả người dù không hoạt động chân tay gì hết. Hàng tá câu hỏi đặt ra cậu vẫn chưa thể trả lời.

Mải tìm câu trả lời thì cậu nhận ra một lực nặng đang đè lên người mình, liền giật mình bật dậy mới phát hiện Kim Taehyung đang say giấc. Jungkook ngỡ ngàng nhìn hắn, sao hắn lại ngủ ở đây chứ? Cả đêm hôm qua không ngủ mà cậu lại không hay biết gì về sự xuất hiện của hắn, lẽ nào đến tận sáng hắn mới về nhà? Chỉ có thể là vậy thôi, chỉ có khi ấy cậu mới ngủ say. Nhưng Kim Taehyung đi đâu về muộn như thế chứ?

Jeon Jungkook cẩn thận chỉnh lại tư thế cho hắn nằm ngủ ngay ngắn một chút thì vô tình ngửi thấy mùi rượu trên người hắn, mùi rượu nồng nặc khiến cậu khó chịu tránh xa ngay lập tức. Bây giờ mới hiểu tình hình, cậu nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân để còn pha nước giải rượu cho hắn.

Thông thường thì Jungkook chỉ làm ca chiều sau khi tan học cho đến tối muộn, ngày nghỉ thì làm ca trưa cho đến chiều nên hầu như cậu ít khi xuất hiện dưới bếp vào buổi sáng thế này làm cho mọi người đều ngạc nhiên.

"Hôm nay chủ nhật, cháu không ngủ thêm à?" Bà Kim từ trên lầu đi xuống, như thường lệ vẫn mặc bộ cánh sang trọng.

Người làm trong nhà thấy bà liền cung kính cúi chào, riêng Jungkook thì không. Không phải cậu không tôn trọng bà mà là do bà không muốn cậu cư xử như thế, bà đã sớm coi cậu như con cháu trong gia đình rồi.

"Dạ... cháu pha ít nước chanh cho cậu chủ uống giải rượu."

Nghe đến đây thì hàng lông mày sắc sảo của bà Kim liền chau lại: "Lại đi uống say đấy à? Bởi vậy đêm qua dì không thấy nó về, nó về nhà khi nào đấy cháu?"

"Cháu... cũng không rõ, bây giờ cậu ấy vẫn còn ngủ." Jungkook vừa cho mật ong vào cốc chanh muối vừa trả lời.

"Vừa rồi dì có thấy nó trong phòng đâu?"

Động tác khựng lại một chút, Jungkook lúng túng không biết trả lời thế nào, nói rằng hắn đang ngủ ở phòng dành cho người giúp việc của cậu à?

"À hôm qua hình như say quá nên cậu ấy ngủ quên ngoài sân nên cháu dìu về phòng cháu rồi. Cháu xin lỗi nhưng cháu không có chìa khóa phòng cậu ấy."

Lần đầu nói dối bà Kim khiến cậu bối rối vô cùng, còn không dám ngước mặt nhìn bà mà cứ chăm chăm với cốc chanh muối trên tay. May mắn là bà Kim không nghi ngờ gì nữa, thanh tao uống trà, hướng ánh nhìn đến cậu tấm tắc khen: "Phải chi Kim Taehyung bằng một góc của cháu thì hay biết mấy. Con trai mà vừa học giỏi vừa đảm đang, cái gì cũng giỏi hết. Chẳng qua là cháu không chịu thôi chứ cháu mà đồng ý thì dì đã sớm nhận cháu làm con nuôi."

"Ơn nuôi dưỡng của ông bà đã là vô cùng lớn lao, cao cả đối với cháu, cháu làm giúp việc thế này còn không đền đáp đủ thì sao dám mong cầu gì thêm ạ." Hơn nữa nghĩ đến cảnh làm anh em với Kim Taehyung là cậu lại thấy kỳ quặc.

Jeon Jungkook còn rất khéo ăn khéo nói, nhờ vậy mà đôi khi bà Kim còn cưng cậu hơn cả con ruột của mình. Bà cười: "Đợi cháu học hành đàng hoàng xong xuôi hết dì tìm cho cháu một cô vợ nhé? Gu bạn gái của cháu thế nào?"

Bà biết thằng con trời đánh họ Kim của mình sẽ chẳng chịu sớm lên xe hoa mà đua đòi chơi bời khắp nơi đến già, thế nên bà cũng rất vui nếu được thay thế vị trí mẹ của Jungkook trong lễ kết hôn của cậu. Bà thương Jungkook như vậy nếu tìm được cho cậu cô gái tốt cưới về làm vợ thì coi như yên lòng rồi.

Nhưng bà Kim lại không biết ý tốt của bà khiến cậu có phần khó xử. Từ khi còn ở cô nhi viện cậu đã nhận ra tính hướng thật của mình, cậu vốn không thích nữ nhân. Điều này đối với bạn bè đồng trang lứa là bình thường nhưng sao cậu dám nói thật với bà Kim chứ?

"Dạ giờ cháu phải mang nước cho cậu chủ, chúc bà buổi sáng vui vẻ ạ."








___

chap này dài hơn bình thường hẳn 200 chữ nhe =)))

lịch ra chap lại đổi: viết xong chap nào up chap đấy tại tui khoái đọc comment quá kkk

.7/2/22.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net