trang 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhanh chóng chuồn về phòng trước khi bà Kim đẩy cậu vào thế khó hơn nữa. Hai tay Jungkook cầm cốc nước chanh muối chầm chậm mở cửa bước vào. Cậu thấy Kim Taehyung đã thức dậy rồi nhưng đang ngồi quay mặt vào tường làm cái gì đó.

"Mình có làm nước chanh giải rượu cho cậu."

Kim Taehyung giống như bị giật mình, hắn chần chừ một lúc rồi mới quay ra nhận lấy. Jungkook giờ mới để ý chăn gối và cả những món đồ hắn say xỉn vứt lung tung đêm qua đều đã được sắp xếp lại gọn gàng cả rồi.

Còn Kim Taehyung hiện giờ mỗi uống nước thôi cũng khó xử không dám nhìn thẳng vào cậu. Hắn đã giành cả đêm để suy nghĩ về cậu, để tự an ủi bản thân mình, vậy mà bây giờ đối mặt nhau là điều cực kỳ khó khăn với hắn. Hắn không nhớ nổi đêm qua đã quậy phá gì Jungkook nên dường như cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu.

"Sao cậu uống nhiều vậy?"

Hắn ngẩn người một lúc, vẻ mặt vô cùng căng thẳng: "Tại khát nước."

Nghe là thấy hết sức vô lý rồi, Jungkook chỉ giả vờ hỏi thế thôi chứ cậu biết nguyên nhân mà. Đêm qua hắn kể chuyện luyên thuyên với cậu nhiều như thế thì cậu đã biết được hắn đang đề cập đến chuyện gì rồi, chính vì vậy hại cậu cả đêm không ngủ. Bầu không khí bây giờ rất ngượng ngùng, cả hai có rất nhiều điều muốn nói với nhau nhưng cứ im lặng chẳng chịu mở lời.

"Ừm... cậu có nhớ hôm qua đã kể chuyện cho mình nghe không?"

"Hả? Chuyện..." Hắn giật bắn mình, cố gắng phát huy mọi giác quan và rồi khi nhớ lại hành động ngu ngốc của mình đêm qua thì cứng họng không nói được gì thêm.

Cái gì mà bạn của bạn chứ?! – "Tao xin lỗi, tao say quá... Làm phiền bé như vậy..."

Jungkook lắc đầu nguầy nguậy, hắn say mà, có biết gì đâu. Hơn nữa cậu đã mơ màng đoán được chính cậu là người khiến hắn buồn rầu đến mức tống rượu vào người thế này.

"Cậu biết chuyện của mình với Seunghyun rồi đúng không?"

"Tao..." Hắn nhớ rõ ràng hắn nói đó là chuyện về bạn hắn mà, sao cậu biết?

"Và cậu buồn vì chuyện đó... chính cậu nói như vậy mà."

Nếu đêm qua buồn trong tỉnh táo thì Kim Taehyung thề rằng hắn sẽ không dại dột nhờ Jungkook "tư vấn tình cảm" và bây giờ cũng không phải khó xử. Nhưng xem ra hắn đâu thể nói dối cậu thêm nữa, mà nói dối cũng có được gì đâu chứ.

"Ừ tao biết rồi, Kang Seunghyun nói với tao... Chúc mừng bé!"

"Chúc mừng" – chính Kim Taehyung còn không ngờ hắn có thể nói ra hai từ này mặc cho lòng đau như cắt. Đau thì đau đấy, buồn cũng buồn đấy nhưng cảm xúc ấy quá vô lý thì hắn sẽ cố gắng phớt lờ chúng đi. Sống bằng lý trí một chút chắc sẽ ổn thôi.

Nhưng mà tiếc thật, tiếc cho cả đêm hắn cất công suy nghĩ cách trốn tránh Jungkook, cách đối mặt với Jungkook, cách giải thích với Jungkook, tiếc nhất là những giây phút tương tư ngắn ngủi.

"Chúc mừng mình sao..." Jungkook ngồi ngoan đặt hai tay lên đầu gối cúi mặt xuống, có gì đó rất lạ khiến cho đầu mũi cậu cay cay và hốc mắt trở nên nóng bừng, cảm giác như đây là lời chúc mừng đau lòng nhất mà cậu từng nghe.

Hắn là đang chúc mừng cậu vì vướng vào mối quan hệ giả tạo. Dù cho Seunghyun thật sự rất thương Jungkook đi chăng nữa thì cả hai chỉ là giả vờ hẹn hò thôi mà. Mối quan hệ giả này chủ đích là cho Nam Yena nhìn thấy và để Jungkook tự bảo vệ bản thân mình. Mối quan hệ giả này người cần biết thì không biết, người không cần biết thì lại biết. Jeon Jungkook thật sự phân vân không biết có nên nói thật cho hắn biết về cảm xúc thật sự không nữa, rằng Kang Seunghyun không phải là người cậu yêu.

"Ừm, Kang Seunghyun rất tốt với bé, hai người làm bạn từ lâu rồi nên cậu ta sẽ vô cùng hiểu bé. Biết bé thích gì và ghét gì, hiểu bé và đối tốt với bé hơn tao. Hơn nữa cũng chưa từng đánh bé hay làm bé tổn thương... như tao từng làm."

"À... cảm ơn cậu nhé."

Cảm ơn vì Kim Taehyung đã ủng hộ chuyện hẹn hò của Jeon Jungkook, vì hắn vẫn nhớ đến những vết thương mà hắn đã gây ra cho cậu, vì hắn không còn như xưa nữa, vì hắn là Kim Taehyung.

___

Lại là quán trà sữa quen thuộc, Jeon Jungkook cùng Kang Seunghyun ôn bài cho những bài kiểm tra sắp tới. Dù không nói ra thì ai ai cũng biết là Nam Yena đã tuyên chiến với cậu rồi, Jungkook cũng chẳng ngại gì chấp nhận lời tuyên chiến ấy nhưng mục đích của cậu khác với cô ta, cậu không muốn giành sự chú ý của Kim Taehyung mà chỉ muốn bảo vệ vị trí của mình mà thôi.

"Nói vậy là giận nhau rồi à?" Kang Seunghyun nghe xong chuyện vừa xảy ra giữa cậu và hắn thì há hốc mồm, anh đương nhiên biết nguyên nhân trực tiếp là anh nên cảm thấy có chút tội lỗi.

"Không hẳn, chỉ là khó nhìn mặt nhau..."

Kang Seunghyun im lặng một lúc lâu. Hình như anh đã quá vội vàng khi nói chuyện hẹn hò với Kim Taehyung rồi. Kim Taehyung và Jeon Jungkook bây giờ đã khó mà nói chuyện với nhau, nguyên nhân rõ ràng thì chưa biết nhưng nguyên nhân mờ nhạt chỉ người ngoài cuộc mới biết là xuất phát từ nỗi buồn của Kim Taehyung, nỗi buồn của Kim Taehyung lại xuất phát từ tình cảm của hai người.

Anh bật cười, không lẽ kế hoạch này phải kết thúc sớm thế sao? Chưa gì anh đã nhìn ra tình cảm của hắn giành cho cậu rồi. Duy chỉ có hai tên ngốc họ Kim và họ Jeon là không nhìn ra.

"Jungkook, cậu phải hứa với mình là không được có tình cảm với Kim Taehyung đấy."

"Cậu nói gì vậy..."

"Cậu có thể yêu bất cứ ai trên đời nhưng đừng... yêu Kim Taehyung. Xin cậu."

Anh sợ lắm, sợ rằng người mà anh yêu thương và trân quý phải hứng chịu đau thương nếu vướng vào lưới tình của Kim Taehyung. Cậu đã chịu đủ tổn thương rồi, cậu không thể bị chỉ trích thêm nữa. Dù không được đáp lại nhưng Kang Seunghyun vẫn muốn yêu cậu bằng cả tấm lòng.

"Chúng ta... học bài thôi."

Jeon Jungkook cười trừ và bắt đầu lôi sách vở ra, những chuyện gần đây thật sự khiến cậu đau đầu, cậu không muốn suy nghĩ thêm nữa. Đôi khi Jungkook còn ước mình là đám mây trên trời, bình thản trôi không biết đích đến để không phải lo âu dẫu cho dễ tan biến cũng được.

"Mình đang nghiêm túc đấy, hãy hứa với mình đi."

Cậu biết Seunghyun đang nghiêm túc, vì vậy cậu mới tỏ ra dửng dưng như thế, sợ rằng nếu cậu cũng nghiêm túc nói ra cảm xúc của mình thì cậu lại khó đối mặt với thêm một người nữa.

"Mình với cậu ấy sẽ sớm nói chuyện lại thôi, không nghiêm trọng."

"Sớm là bao lâu?"

Một tuần, xem nhau như người dưng.

Thứ hai, Jeon Jungkook đi xem phim cùng người yêu, Kim Taehyung nhìn thấy.

Thứ ba, Jeon Jungkook đi học thêm cùng người yêu, Kim Taehyung đi học thêm một mình.

Thứ tư, Jeon Jungkook đi ăn sáng cùng người yêu, Kim Taehyung bỏ bữa.

Thứ năm, Jeon Jungkoook mặc áo khoác cặp cùng người yêu, Kim Taehyung đơn phương mang giày cặp.

Thứ sáu, Jeon Jungkook hoàn thành bài kiểm tra cuối cùng, Kim Taehyung nhớ Jeon Jungkook.

Thứ bảy , Jeon Jungkook nhớ Kim Taehyung, Kim Taehyung không xuất hiện.

Chủ nhật, Jeon Jungkook tìm Kim Taehyung, Kim Taehyung nhập viện.








___

hình như tui miêu tả tâm lý nhân vật ko được tốt lắm, cứ bị rối =(((

.8/2/22.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net