trang 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam Yena sốt sắng chạy đến bệnh viện chỉ trong năm phút, cô thất thần lo lắng ngồi bên giường bệnh của Kim Taehyung. Khi đã tận mắt nhìn thấy hắn vẫn ổn thì mới thở phào một hơi.

"Hồi trước là có triệu chứng rồi đó Yena, mà cả tuần nay nó không những không uống thuốc mà ngày nào cũng nốc rượu, ăn mì gói suốt. Bác có mắng thế nào cũng cứng đầu không nghe."

"Vậy ạ..."

"Ban nãy nó còn muốn đến trường nhưng do thuốc có tác dụng phụ làm nó chóng mặt hoa mắt, cộng thêm sốt nặng nên ngất ngay cửa phòng. Đau dạ dày nặng lắm rồi mà nhất quyết không đi bác sĩ đấy."

Bên tai văng vẳng tiếng bác sĩ, tiếng trò chuyện của mẹ và Yena nhưng Kim Taehyung chỉ nhìn ra cửa sổ. Đầu óc trống rỗng, đau thể xác coi như đã giảm nhưng đau ở tim đã tồn tại lâu rồi mãi không chịu rời đi. Ánh mắt vô định hướng đến xa xăm chỉ mong chờ duy nhất bóng dáng nhỏ xuất hiện.

Kể từ cái ngày hôm đó, hắn chủ động tránh mặt Jeon Jungkook vì không muốn xen vào chuyện tình cảm của người khác, hắn biết bản thân không thể kìm chế những hành động thân mật với cậu nên đó là cách tốt nhất rồi. Hơn nữa cậu đã không thích hắn thì hắn cứ dại dột đâm đầu vào làm gì.

"Nhớ bé lắm rồi..."

"Hả? Anh nói gì?" Nam Yena đang chăm chú gọt trái cây thì nghe thấy tiếng thều thào của hắn nhưng không nghe rõ.

Kim Taehyung lắc đầu: "Mà mẹ anh đâu?"

"À bác có việc ở công ty nên đi trước rồi."

Nhờ vậy cả hai mới có không gian riêng trong yên bình thế này. Ánh mặt trời rọi qua khung cửa sổ, chiếu đến chiếc nhẫn kim cương đính hôn trên tay Nam Yena, sáng rực.

Tiếp đó là khoảng không im lặng, không ai nói với nhau câu nào. Nam Yena thấy bứt rứt trong người lắm, thế là quyết định lấy điện thoại ra vờ như đang xem lại bức ảnh chụp Jungkook và Seunghyun còn cười thích thú.

Kim Taehyung vốn không quan tâm nhưng khi ấy màn hình điện thoại vô tình bị phản chiếu lên cặp mắt kính Yena đeo khiến hắn thấy rõ mồn một hình ảnh hai người hôn nhau, người với mái tóc đen mượt và cặp má tròn tròn trông rất giống bé của hắn.

"Em xem gì vậy?"

"À." Nam Yena không ngần ngại đưa điện thoại cho hắn xem - "Em vô tình thấy Jungkook với Seunghyun phát cẩu lương đây này. Dù không ưa gì cậu ta nhưng phải công nhận là họ đẹp đôi thật đấy, em chụp lại vì mong rằng sau này chúng ta cũng có thể được như họ."

"Thì ra là vậy..."

Thì ra là Jeon Jungkook đang hạnh phúc thế này. Thì ra Kim Taehyung không phải là người duy nhất được gần gũi với cậu. Thì ra là vậy.

"Anh muốn nghỉ ngơi một chút, em về đi."

Nam Yena lẳng lặng rời đi để lại một mình hắn trong căn phòng rộng lớn.

Kim Taehyung nằm bất động trên giường, đôi mắt nhìn lên trần nhà ẩn chứa biết bao nhiêu suy nghĩ, đỏ hoe. Mi mắt khép lại, một hàng nước mắt chảy ra.

"Hình như tao yêu bé."

___

Jeon Jungkook ngồi trên chiếc mô tô của Kang Seunghyun vẫn không khỏi lo lắng. Hoang mang không biết vì sao Kim Taehyung lại nhập viện chứ. Có lẽ bệnh dạ dày của hắn nghiêm trọng hơn rồi.

Chiếc xe vừa dừng lại trước cổng bệnh viện cậu liền lao thẳng vào sảnh. Gấp gáp hỏi phòng nhưng đáp lại là: "Em tên gì?"

Dù không biết hỏi tên mình để làm gì nhưng để nhanh chóng được vào thăm thì cậu cũng vội vàng trả lời. Cuối cùng lễ tân lại nói: "Xin lỗi em, bệnh nhân từ chối gặp người tên Jeon Jungkook."

Một lần nữa bị sốc, hắn muốn tránh cậu đến khi nào đây? Jeon Jungkook cảm thấy giống như mình vừa bị tạt một gáo nước lạnh, quan tâm lo lắng nhiều như thế nhưng cuối cùng đổi lại là không có gì cả.

Jeon Jungkook vẫn lo cho hắn lắm. Kim Taehyung không biết có đau nhiều không? Kim Taehyung cứng đầu như vậy có uống thuốc đầy đủ không? Kim Taehyung có nhớ cậu như cái cách cậu nhớ hắn hay không?

"Không được." Cậu không thể bỏ cuộc như vậy được. Cậu đã rất nhớ hắn.

Jeon Jungkook chạy ra ngoài thì thấy Kang Seunghyun đang ngồi trên dãy ghế đá, cậu liền đến gần.

"Cậu cho mình mượn bảng tên và mắt kính đi."

"Hả? Để làm gì?" Miệng thì hỏi nhưng tay anh đã sớm cởi chúng ra đưa cho cậu.

Jeon Jungkook lấy bảng tên đồng phục của anh đeo lên ngực áo, đeo thêm khẩu trang và mắt kính, thêm cả áo khoác nữa. Và thế là cậu đã biến thành Kang Seunghyun.

"Mình sẽ giải thích sau." Nói rồi cậu chạy vụt đi.

___

Nhờ phù hiệu của Kang Seunghyun mà cậu thành công nói dối lễ tân lẫn vệ sĩ về tên tuổi của mình, có như vậy mới vào thăm hắn được.

Vất vả lắm mới vào được căn phòng bệnh, đập vào mắt cậu là Kim Taehyung đang nằm im trên giường nhìn ra cửa sổ.

"Taehyung..." Cậu cởi bỏ khẩu trang lẫn mắt kính, bước đến gần giường bệnh trong sự ngỡ ngàng của hắn.

Chưa kịp hỏi thì cậu đã vội đi đến, áp hai bàn tay mềm mại lên má hắn cảm nhận thân nhiệt nóng bừng. Rồi cậu lại sờ mó bụng hắn liên tục hỏi có còn đau hay không.

"Sao lại ra nông nỗi này chứ? Đợt trước bác sĩ đã dặn..."

Lạ thật đấy, đồ ăn thì Kim Taehyung không cảm nhận được mùi vị gì nhưng môi Jeon Jungkook thì hắn thấy rất ngọt.

Jungkook chống hai tay xuống nệm để yên cho hắn ôm lấy eo nhỏ. Hai má cậu đỏ ửng, nóng bừng, ngượng ngùng cảm nhận sự ấm áp phủ lên môi của mình. Hắn mút nhẹ lấy cánh môi mềm, nhắm nghiền mắt tận hưởng. Hắn cố ý tách mở hai hàm răng của cậu ra và luồn lưỡi vào, ngọt như kẹo bông gòn vậy.

Hôn xong thì làm gì?

"Xin lỗi, tao thật sự xin lỗi."

Jeon Jungkook vẫn mơ mơ màng màng, khẽ đưa tay chạm lên môi mình vẫn còn vương hơi ấm của người kia. Cậu đến đây là để thăm bệnh cơ mà?

"Mình với Seunghyun không có hẹn hò đâu."

Nói xong còn tự mình thấy bất ngờ che miệng lại, hắn làm cho đầu óc cậu quay cuồng không biết gì nữa rồi. Nhưng hình như cậu định là đến thăm hắn xong sẽ nói chuyện này, mà nói hơi sớm rồi thì phải.

"Gì?"

"Mình... mình với cậu ấy chỉ giả vờ để Yena đừng ghét mình nữa."

"Thật không?"

"Thật ạ."

Kim Taehyung ngẩn người, trên môi xuất hiện một nụ cười. Jeon Jungkook không có thích Kang Seunghyun, không có hẹn hò gì ở đây hết! Là do hắn suy nghĩ quá nhiều rồi, do hắn tự ngược bản thân. Hoặc là do hắn bị chính Jungkook "dắt mũi", xấu hổ thật đấy. Mặc kệ, miễn là cậu không thích ai.

Hắn không kìm được cảm xúc nữa, cúi mặt xuống mỉm cười và ngay trước mặt cậu rơi nước mắt, giọt nước mắt của hạnh phúc.



___

thật ra là jeon bị ăn hiếp 3 năm ngược kim nhiêu đây ko nhằm nhò gì đâu ạ, nhưng mà tui tả cảnh jeon bị ăn hiếp ít hơn cảnh ngược kim nên chắc như vầy đủ rồi ha =)))

tui biết là có bà chưa hài lòng muốn ngược kim thêm nhưng mà thuii tui xótt🥲

.9/2/22.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net