trang 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời ló dạng, ánh sáng chói loá sớm mùa đông chiếu thẳng vào khuôn mặt Kim Taehyung đang say ngủ làm hắn thức giấc. Hắn ngồi dậy nhìn quanh một lúc mới định hình được tình huống, hôm qua rõ ràng hắn nằm trên giường phụ này canh Jungkook ngủ vậy mà hắn lại ngủ quên mất, bây giờ thức dậy thì không thấy Jungkook đâu nữa.

"Jungkook ơi."

Chân cậu đang đau cơ mà, sao có thể đi đâu được chứ. Hắn đi vào nhà vệ sinh tìm cũng không thấy, mở tủ quần áo cũng trống trơn, hỏi thăm y tá bác sĩ thì họ không nói gì. Có điều đồ đạc của cậu biến đâu cả rồi.

Kim Taehyung bắt đầu hoảng loạn, hắn gấp rút hơn lục tung khắp nơi tìm cậu, luôn miệng gọi tên trong vô vọng.

"Jungkook ơi... bé ơi!"

Cuối cùng vẫn không thấy. Kim Taehyung điên cuồng tìm kiếm, gọi cho cậu thì cậu không nghe máy, gọi người quen thì ai cũng bảo không biết. Jeon Jungkook trốn hắn kĩ quá!

Kim Taehyung bần thần ngồi trên giường ôm đầu, hắn không nhìn thấy cậu giây nào là tim quặn đau giây ấy. Nhưng chợt hắn nhìn thấy mảnh giấy hình thỏ quen thuộc, bàn tay run rẩy cầm lấy.

"Chúc mừng sinh nhật Taehyung nhé! Chúc cậu sinh nhật vui vẻ và có thật nhiều quà. Lúc cậu đọc được những dòng này thì mình đã đi rất xa rồi, có lẽ mình và cậu xa nhau nửa vòng Trái Đất đấy. Nhưng cậu đừng buồn, mình sẽ sớm về với cậu mà. Cậu cũng đừng ghét mình nhé, mình không muốn bị Taehyung ghét đâu. Mình xin lỗi vì đi mà không báo trước cho cậu nhưng Taehyung hãy giữ gìn sức khoẻ nhé. Ở Hàn Quốc, nếu cậu thật lòng với mình, xin cậu hãy trở nên tài giỏi kế nghiệp ông chủ. Mình cũng sẽ cố gắng làm việc để xứng đáng với cậu.

Chuyện mình rời đi, chuyện mình giấu cậu hay bất kì chuyện gì khác, từ đầu đến cuối mọi hành động của mình chỉ có một lý do duy nhất: Mình thích cậu. Mình yêu cậu nhiều lắm. Đây là quà sinh nhật của Taehyung đấy, cậu có thích không? Cuối cùng thì mình cũng nói được rồi haha, mình rất hối hận vì không chịu nói sớm hơn nhưng mình yêu cậu. Mình sẽ đợi ngày Taehyung nói câu ấy với mình nhé. Mình yêu cậu."

Tình đầu là tình dở dang. Kim Taehyung vướng vào rồi, dở dang vì một người duy nhất.

Từ ghét thành thích, từ thích thành yêu, từ yêu thành thương, chữ thương nó nặng tình lắm.

Lỡ thương Jeon Jungkook đến nặng lòng, giờ cậu bỏ hắn mà đi... liệu cậu sống có tốt không?

Kim Taehyung luôn nghĩ hắn xứng đáng với mọi hình phạt mà số phận ban xuống, bây giờ dù có đau lòng khi nhìn những con chữ của cậu thì hắn cũng không thể khóc. Hắn đáng bị phạt, hắn chỉ lo cho Jungkook thôi. Tại hắn mà ra hết, tại hắn mà Jungkook phải rời bỏ quê hương mình.

Tất cả đều tại hắn.

Giọt nước mắt đầu tiên rơi trên trang giấy, hắn vội vàng lau đi sợ sẽ làm lem chữ Jungkook. Kim Taehyung cố nén nước mắt vào trong không khóc nữa, nhưng kỳ lạ là cổ họng hắn nghẹn ứ, khó thở vô cùng. Cuối cùng thì hắn cũng không nhịn nổi mà khóc, khóc cho mối tình đầu của mình.

___

Kim Taehyung mang khuôn mặt đỏ ửng đầy phẫn nộ tìm đến Kim gia, cả tháng nay hắn chưa từng đặt chân về nhà và giờ đây bộ dạng gấp rút của hắn vừa khiến mọi người ngạc nhiên vừa sợ hãi. Chưa lần nào hắn tỏ ra giận dữ và đầy sát khí thế này, vì chưa bao giờ xảy ra chuyện Jeon Jungkook bỏ hắn mà đi như bây giờ.

"Ba!" Hắn dùng lực mạnh mở cửa phòng làm việc, cánh cửa gỗ như muốn gãy làm đôi. Ánh mắt lạnh lẽo như hóa thành viên đạn ghim thẳng vào lồng ngực ba của mình, Kim Taehyung hạ tông giọng - "Ba giấu Jungkook ở đâu?"

Ông Kim bình tĩnh ngước mặt nhìn, ông thấy rõ sự giận dữ của hắn qua cái nắm đấm, qua khuôn mặt vô hồn và cả cách nói chuyện nữa. Ông thở dài, đặt văn kiện sang một bên rồi mới trả lời.

"Ở một nơi mà con không bao giờ có thể tìm thấy." Người ta nói cha nào con nấy chớ có sai, cái thái độ, khí phách không sợ ai của ông Kim khiến cho không gian trong phòng càng nghẹt thở.

Ông đưa Jeon Jungkook sang New York đã là từ bi lắm rồi vì ít ra ông cho cậu và hắn cơ hội để chứng minh tình yêu của mình đủ lớn và hai đứa đủ bản lĩnh đương đầu với xã hội. Nếu không thì ông đã sớm khiến cho Jungkook thân tàn danh bại vĩnh viễn biến mất rồi. Còn lý do ông làm vậy chỉ đơn giản là ông thương con. Kim Taehyung con trai ông chưa bao giờ ra sức bảo vệ ai như cách hắn làm với Jeon Jungkook, điều đó chứng tỏ hắn thật lòng yêu cậu. Cấm đoán con cái là điều đầu tiên ông làm nhưng sau khi được bà Kim khuyên nhủ thì ông mới nhận ra ông cần tôn trọng hạnh phúc và sự lựa chọn của hắn. Tuy vậy, ông vẫn sợ Kim Taehyung sẽ lầm đường lỡ bước nên thời gian sẽ chứng minh tất cả. Cái ông cần là sự thay đổi của Kim Taehyung.

Kim Taehyung nhận lại câu trả lời không như mong muốn, hắn nhăn mày khó chịu và cố gắng kìm nén sự tức giận của mình. Vì ông là ba của hắn nên hắn đành dành lại một ít sự tôn trọng và yêu quý cho ông, hắn im lặng và rời khỏi.

Nếu như ông Kim đã quyết tâm không giúp thì hắn sẽ tự tìm câu trả lời. Kim Taehyung lao vào tìm kiếm Jeon Jungkook.

Dẫu cho cậu đã nói rằng đã đi rất xa và ông Kim cũng nói là hắn sẽ không thể tìm thấy nhưng Kim Taehyung vẫn cứng đầu. Hắn bắt đầu hỏi thăm các nhân viên ở bệnh viện rằng có ai chứng kiến Jungkook đi ra ngoài hay không, mọi người nói cậu đã rời khỏi bệnh viện vào lúc nửa đêm, lúc vừa sang ngày 30 tháng 12. Hắn lại chạy đến các sân bay dò tìm nhưng kết quả lại tiêu cực hơn, không ai biết gì về thông tin của cậu cả, nếu thật là vậy thì cậu đã bị ông Kim đưa đi bằng phi cơ riêng rồi. Hắn bắt đầu thấy con đường phía trước trở nên tăm tối nhưng vẫn quyết không bỏ cuộc.

Kim Taehyung về nhà, tìm mọi cách tra ra định vị điện thoại của Jungkook nhưng đáng tiếc là cậu đã thay số điện thoại, thay cả điện thoại mới, không còn tung tích gì cả. Kim Taehyung thức trắng đêm tìm cách, đến mức hắn uống năm sáu ly cà phê cho tỉnh. Nhưng vì uống cà phê quá nhiều nên cơn đau dạ dày lại tìm đến, hắn thà chịu đựng cái đau ê ẩm chứ không đi kiếm gì bỏ bụng, hắn sợ rằng nếu hắn rời khỏi chiếc máy tính một chút thôi thì sẽ lạc mất thông tin của cậu.

Bầu trời đêm bỗng xuất hiện những ánh sáng rực rỡ, là pháo hoa. Đây chính là thời khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới, là thời khắc vô cùng ý nghĩa với nhiều người. Nhưng với Kim Taehyung, hắn chỉ ngồi trong phòng giương đôi mắt đục ngầu mơ màng của mình nhìn ra xa, vậy là hắn đã cật lực tìm Jeon Jungkook suốt hai ngày đêm nhưng kết quả thu về chỉ là con số âm, chẳng những không tìm được tung tích mà sức khỏe hắn còn suy giảm trầm trọng. Thời khắc giao thừa ấy Kim Taehyung nhận ra mối quan hệ giữa hắn và cậu đã sang trang mới.

"Pháo hoa đẹp thật, năm mới cũng đẹp, Jungkookie cũng đẹp. Chỉ có tình yêu của Kim Taehyung là không đẹp."

Không biết hắn phải trải qua năm năm xa cách như thế nào nữa.








___

ngày mai tui sẽ cho mí bà thử cảm giác 5 năm chỉ qua 1 cái lướt màn hình =))))

.2/3/22.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net