trang 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xì, người ta có hẹn với người yêu mà giám đốc Kim lại vô sỉ bắt cóc thế này." Jeon Jungkook bĩu môi.

Kim Taehyung bật cười, một tay cầm lái tay còn lại hắn đưa tay đặt lên đùi cậu, xuyên qua lớp quần vuốt ve cặp đùi thon thả.

"Giám đốc Kim muốn làm người yêu bé."

"Này, mình không có dễ dãi đâu nha, không tỏ tình mà đòi làm người yêu à?"

Thật bất công, năm năm trước cậu đã tỏ tình trước rồi, ít ra hắn phải nói ngay bây giờ chứ! Hắn để cậu đợi năm năm lận đấy.

"Bé cưng đừng vội, tôi đang suy nghĩ một lời tỏ tình thật hay đây. Chỉ sợ là không có từ ngữ nào miêu tả được tình yêu của tôi dành cho bé cả."

Cứ nghe mấy lời sến súa này là khuôn mặt cậu lại tự giác đỏ lên, Jungkook ngượng đến không dám ngước mặt lên, tưởng tượng nếu là thỏ thì tai cậu sẽ cụp xuống hết. Tên Kim Taehyung này bao giờ cũng làm cậu xấu hổ muốn chết.

___

Kim Taehyung và Jeon Jungkook chễm chệ trong căn phòng VVIP sang trọng của nhà hàng truyền thống. Đồ ăn đều đã được bày trí đẹp mắt ra bàn cùng với nến và hoa, còn có cả champagne. Thường thì người ta không uống champagne trong bữa ăn với món Hàn nhưng Jeon Jungkook từ nước ngoài về nên hắn nghĩ cậu sẽ thích rượu này, cũng cần chút men say cho buổi hẹn hò đầu tiên chứ.

"Keng" một tiếng, hai ly champagne va vào nhau toát lên sự quyền quý.

"Jungkook, rốt cuộc bé đã ở đâu suốt năm năm qua?"

Biết ngay là một khi có cơ hội thì cả hai có rất nhiều chuyện để nói với nhau, nhưng thay vì trả lời thì cậu thích trêu chọc hắn một chút.

"Ở New York, ba của cậu đưa mình sang đó học và làm. Cụ thể hơn thì mình ở nhà Seunghyun, cậu ấy nuôi mình ba năm đại học cho đến khi mình trở nên nổi tiếng. Cậu biết không, Seunghyun rất tốt với mình, cậu ấy không những không lấy tiền nhà mà còn..."

"Thế sao không ở bên đó với Kang Seunghyun luôn đi, cái đồ em bé xấu xa."

Quả đúng như dự đoán, Jeon Jungkook che miệng cười tủm tỉm: "Không được, nếu ở bên đó luôn thì bạn gái của Seunghyun sẽ ghen và giám đốc Kim cũng buồn nữa, đúng không?"

"Gì? Cậu ta có bạn gái rồi ư?" Mắt hắn sáng rỡ, vậy là "tình địch" duy nhất của hắn giờ đây chỉ còn có Jeon Jungkook thôi.

Jungkook gật đầu: "Một cô gái tóc vàng ba vòng bốc lửa."

Hắn chẹp miệng: "Coi như cậu ta may mắn đi. Nhưng so với một cô gái tóc vàng ba vòng bốc lửa thì tôi thích bé Jungkook tóc đen vòng một phẳng lì, vòng hai nhỏ xíu, vòng ba căng tròn hơn."

"Yah!" Jeon Jungkook thẹn quá hóa giận chồm người tới đánh bụp bụp vào người hắn, hắn chỉ cười toe toét thôi, đúng là cái đồ vô liêm sỉ!

Nhưng cũng lâu lắm rồi mới có cảm giác hạnh phúc thế này, cảm giác được bên cạnh người mình yêu cười đùa không lo nghĩ. Đây chính là thành quả cho năm năm không ngừng nỗ lực đầy kiên cường, bản lĩnh bằng một trái tim yếu mềm của Jungkook và Taehyung.

Nến, hoa và rượu, một buổi hẹn lý tưởng. Đôi trẻ cứ cùng nhau thưởng thức hương vị những món ăn truyền thống mà đã rất lâu rồi chưa được ăn, rồi cùng nhau chia sẻ chuyện buồn vui, đây là chính là hạnh phúc giản đơn mà hắn hằng ao ước.

"Cậu nói thật á? Cậu là thủ khoa quản trị kinh doanh trường đại học Seoul sao? Lại còn tốt nghiệp loại giỏi?"

Kim Taehyung gật đầu, nét mặt đầy tự hào, trên trán hiện rõ ba chữ "khen tôi đi".

Nhưng đáp lại là: "Cậu mua bằng chứ gì."

Đúng là cay đắng mà, hắn cong lưng ra học ngày học đêm lại bị Jungkook phán một câu vô tình như thế. Kim Taehyung cảm thấy rất tổn thương.

"Mua bằng máu, mồ hôi và nước mắt đó bé à."

Cậu cười thích thú, làm ra vẻ mặt nghi ngờ: "Không tin đâu."

"Tin đi! Nhờ có bé nên tôi mới làm được đó. Ba nói nếu tôi thành công thì mới cho bé về nước, tôi rất sợ không được gặp bé nữa."

"Thật sao?" Nụ cười của Jungkook từ vui vẻ chuyển thành cái gì đó rất xúc động, thì ra hắn là động lực của cậu và cậu cũng là động lực của hắn.

"Ừm, vì yêu bé lắm."

Cuối cùng thì hắn cũng đã nói ra, lời từ tận đáy lòng bị giấu nhẹm suốt bấy lâu. Jeon Jungkook mỉm cười, ánh mắt dịu dàng và say mê nhìn hắn, vậy là lời cậu muốn nghe đã được nói ra rồi, cậu vừa được tỏ tình đấy.

Ánh nhìn si tình dành cho nhau, cả Taehyung lẫn Jungkook lâu nay vẫn như vậy, vẫn dành hết tình cảm cho nhau từ thời niên thiếu ngây ngô cho đến khi đã trưởng thành, may mắn là bây giờ cậu và hắn đều có đủ bản lĩnh để cùng nhau vượt qua gian nan rồi, cậu đã không sợ gì nữa. Sự chân thành, lãng mạn, hạnh phúc xen lẫn cảm động len lỏi vào trái tim, đôi mắt long lanh như biết nói của Jungkook cong thành một vầng trăng khuyết, cậu hạnh phúc không tả nổi.

"Được rồi, mình đồng ý cho cậu làm người yêu mình."

___

"Ưm... đừng có hôn nữa!" Jungkook bất lực đẩy hắn ra, Taehyung từ nãy đến giờ cứ dí mặt vào hôn cậu, hôn từ trán đến mũi, đến mắt, đến môi mà không biết chán là gì.

"Được được, thế bây giờ chở bé về nhà nhé?" Kim Taehyung vuốt lại mái tóc bị hắn xoa rối nãy giờ, yêu chiều hỏi.

Cũng đã ăn uống xong xuôi, đồng hồ đã điểm mười một giờ, phải về nghỉ ngơi thôi.

"Nhà nào cơ? Mình đang ở khách sạn chứ không có nhà để về." Vừa nói vừa làm bộ dạng tội nghiệp nức nở.

"Về nhà tôi, sau này cũng là nhà của bé."

Jeon Jungkook vui vẻ đồng ý, thế là chiếc xe sang trọng lăn bánh về căn biệt thự xa hoa của hắn. Có điều Kim Taehyung nay đã có thói quen mới đó là vừa lái xe vừa sờ đùi Jungkook, cậu chỉ bất lực thở dài chứ cản không nổi nữa.

Chợt có một ý nghĩ chạy ngang trong đầu cậu, hắn bây giờ có thể sờ đùi thì liệu về nhà còn có thể làm gì nữa? Nghĩ thôi mà mặt cậu tái xanh cả đi, không biết còn đường trốn không...

Dù sao thì cả hai cũng hơn 23 tuổi, đã trưởng thành, đã thừa nhận yêu nhau, thì chuyện kia... cũng là hiển nhiên. Gương mặt cậu từ sợ sệt lại chuyển thành xấu hổ, cậu đang nghĩ quái gì vậy?! Tự nhiên thấy ê ẩm toàn thân...

Cuối cùng cũng đến, trước mặt cậu bây giờ là căn biệt thự phủ một màu trắng sang trọng, thiết kế theo kiến trúc Châu Âu hiện đại, bản thân người làm thiết kế như cậu cũng phải cảm thán trước sự tráng lệ của nơi này. Kim Taehyung chưa từng nghèo khổ mà.

"Vào thôi." Kim Taehyung nắm tay cậu tiến vào.

Nhưng thật kỳ lạ, cửa nhà không khóa, hắn và cậu nhìn nhau hoang mang, lẽ nào có trộm đột nhập? Không thể, bảo vệ nhiều như vậy mà, hắn bắt đầu khó hiểu và nắm chặt tay cậu hơn, để cậu nép sau lưng mình chậm rãi đi vào nhà.

Đèn phòng khách sáng, hắn và cậu trố mắt nhìn cô gái thản nhiên gác chân lên bàn xem ti vi.

"Anh về rồi. Bác Kim gọi em sang đây gặp anh." Nam Yena tươi cười.








___

hôm nay otp phát cơm tró ngon quá nên tui quyết định up 2 chap kkekeke

õmg mê v saoo áu áu ẳng ẳng ò ó o gru gru tui là con gà

btw mí bà hãy pho lâu insta @uphoria.singurmind của tui để coi tui spoil fic và tỉ tỉ thứ nhaa

.4/3/22.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net