trang 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt Nam Yena vô tình va vào hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau kia, trong lòng lại dâng lên đố kị. Cuối cùng thì quân địch cũng đến rồi.

Nhưng trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của cô ta, Jeon Jungkook không còn lộ vẻ sợ sệt như lúc trước và Kim Taehyung cũng không thèm nể mặt nữa, hắn hiên ngang dắt cậu đến ngồi đối diện cô.

Nam Yena cố nở nụ cười gượng gạo: "Bác Kim gọi em đến đây nói chuyện với anh nhưng xem ra anh có khách rồi nhỉ?"

Jeon Jungkook cười tươi: "Không phải khách mà là người quen, Jungkook, bạn cũ của cậu và là người yêu của Taehyung mà."

Quá tự hào, hắn quá tự hào về cậu. Kim Taehyung đột nhiên cảm thấy hắn nên tránh đi một chút, hắn muốn để hai con người này hai mặt một lời với nhau, hắn tin rằng sự nhẫn nhịn bấy lâu của Jungkook đã đến lúc bộc phát và cho Nam Yena nếm mùi thất bại. Thế là hắn âm thầm đi vào bếp với lí do lấy nước uống.

Nam Yena nhếch môi cười, cô ta dần trở nên mất bình tĩnh: "À, Jungkook, cậu đã biệt tăm đi đâu suốt bao lâu nay vậy? Cậu mờ nhạt quá nên tôi quên mất, xin lỗi nhé."

Hơn ai hết, cô ta hiểu rõ cậu đi đâu và nguyên nhân vì sao phải rời đi nhưng cô cho rằng nói như thế sẽ chọc tức được cậu. Nhưng một khi đã mất bình tĩnh thì coi như thua cuộc rồi, Jeon Jungkook nhất định không phạm sai lầm này.

"Tôi đi lập nghiệp, vì tôi không muốn ăn không ngồi rồi hưởng tiền bố mẹ như tiểu thư đài các nào đó."

"Lập nghiệp? Vậy sự nghiệp cậu đến đâu rồi hả?"

"Ừm... có khi tài sản ròng của tôi quy thành tiền và xếp thành chồng thì cao hơn nhà cậu đấy."

"Nhưng thấp hơn tài sản của gia đình tôi?"

"Không chắc nữa haha."

"Dĩ nhiên rồi, ăn bám đại gia thì chỉ được nhiêu đó là cùng."

"Chiếc váy cậu đang mặc là thiết kế của tôi."

"Quá đỉnh!" - Kim Taehyung đứng trong bếp nghe lén mà hết lòng cảm thán, hắn khoái chí cười toe toét cứ như vừa chiến thắng một giải thưởng danh giá. Đúng là bé của hắn, bên ngoài xinh đẹp bên trong thông minh, Nam Yena hoàn toàn không có cửa.

Hắn ung dung đem ra một ly sữa, chỉ một ly duy nhất dành cho Jungkook còn cô gái kia thì dĩ nhiên không có phần, hành động ấy khiến cô ta bực tức cam chịu.

Jeon Jungkook được hắn bón tận miệng uống cạn ly sữa, còn một chút dính trên môi cũng được hắn lau đi rồi trực tiếp đưa lên miệng nếm. Cả hai cứ tự nhiên thân mật trước mặt Nam Yena, đây chính xác là một hình thức tra tấn cô ta.

"Kim Taehyung! Anh đang làm cái quái gì vậy hả? Ba anh đã đích thân gọi em sang đây đó!"

"Thì sao?"

"Thì... thì ít nhất anh cũng phải nói chuyện đàng hoàng với em. Em cứ nghĩ là cuối cùng cũng có cơ hội gặp giám đốc bận rộn như anh để bàn chuyện hôn sự."

Chưa vội, Kim Taehyung vòng tay ôm eo cậu một lúc.

"Không đâu, ba tôi gọi cô sang đây chỉ để thông báo rằng Jungkook đã về nước nên đừng có lộng hành nữa. Năm năm qua tôi không giải quyết chuyện hôn sự kia là để cho Jungkook toàn quyền quyết định có hiểu không? Đính chính một lần cuối cùng, Jungkook là người yêu của tôi."

"Quá đỉnh!" - Jeon Jungkook khoái chí cười tươi, cậu ngả đầu vào người hắn hoàn toàn ỷ lại, chủ yếu là muốn chọc tức Nam Yena vì người yêu cậu nói thật là chí lý.

Quá đủ rồi, Nam Yena không nói lời nào đứng dậy bỏ về. Hôm nay đúng là xui xẻo mà!

___

Jeon Jungkook nằm trên chiếc giường êm ái và rộng rãi tràn ngập mùi hương nam tính của Kim Taehyung. Cậu ôm chiếc ipad của mình lăn qua lăn lại trên giường trong lúc chờ đợi hắn đi tắm.

Từ nãy đến giờ cậu cứ đỏ mặt, từ lúc được hắn dẫn vào phòng cho đến tận bây giờ, bởi vì bây giờ trong đầu cậu chỉ toàn "có hay không", có nên hay không... làm chuyện kia.

Cậu không biết vì sao đầu óc mình lại đen tối như vậy nữa nhưng thường thì những cặp đôi xa nhau khi gặp lại đều... như vậy mà, với lại nhìn Kim Taehyung bây giờ rất... ngon. Jungkook lấy tay che má mình lại, cứ giãy dụa trên giường vì vừa phấn khích lại vừa xấu hổ.

"Thôi không làm đâu... xấu hổ lắm. AAA! Mình đang nghĩ cái gì vậy hả!!"

"Hửm? Bé đang làm gì vậy?"

Kim Taehyung tắm xong vẫn mặc nguyên áo choàng tắm cùng mái tóc ướt của mình bất ngờ đi đến, hắn tựa cằm lên đầu cậu dụi dụi.

Sự xuất hiện thình lình của Taehyung khiến cậu giật mình, Jungkook nhanh nhẹn bật ipad lên, nhỏ nhẹ và ngây thơ: "Đang vẽ thiết kế ạ."

Hắn phì cười, tự nhiên vỗ mông cậu một cái: "Tắm đi bé con."

Jeon Jungkook mang bộ mặt ngượng ngùng đi vào nhà vệ sinh, vô tình để ipad vẫn đang sáng màn hình. Kim Taehyung thấy vậy định giúp cậu tắt đi, dù hắn hoàn toàn không có ý định xem cái gì bậy bạ làm phiền quyền riêng tư của cậu nhưng hắn lại vô tình bấm phải cái gì đó trên ipad, đập vào mắt hắn là câu hỏi ngây ngô được cậu nhập trên trình duyệt: "Làm sao để con trai với con trai netflix and chill với nhau?"

Hắn sững người một lúc, khoé môi mấp máy cười không ra tiếng. Bé của hắn sống ở trời Tây lâu quá nên cũng "thoáng" theo Tây rồi à? Lại còn "netflix and chill" nữa chứ. Còn đâu em bé Jungkook ngây thơ đáng yêu chứ, Kim Taehyung thật sự không biết nói gì thêm.

Nhưng hắn lại nghĩ ra trò rất vui. Jeon Jungkook tò mò chuyện này như vậy thì có lẽ cậu cũng muốn làm đi? Được, vậy hắn không làm!

Hắn sẽ giả vờ dụ cậu vào tròng rồi biến mất, đúng là kế hoạch hoàn hảo để trả đũa vì cậu dám bỏ hắn đi biệt tích suốt năm năm trời . Nghĩ thôi mà cũng thấy thú vị, hắn khoái chí nở nụ cười ác quỷ.

Tầm 15 phút sau thì Jeon Jungkook tắm xong, cậu mặc đồ ngủ con thỏ bước ra từ nhà tắm, mái tóc còn ướt và hai má hồng hồng làm hắn muốn xịt máu mũi.

"Lại đây tôi sấy tóc cho."

Jungkook ngoan ngoãn đi đến ngồi xuống giường, Taehyung quỳ trên giường cao hơn cậu một chút và trên tay cầm máy sấy tóc. Hắn bắt đầu sấy tóc cho cậu, luồn tay vào từng sợi tóc sấy cho thật là cẩn thận nếu không tối nay ngủ với mái tóc ướt thì cậu rất dễ bị cảm.

"Ngày mai đến công ty với tôi nhé?" Kim Taehyung dịu đang hỏi.

"Để làm gì?"

"Tôi ngồi làm việc, bé ngồi vẽ bản thảo. Tôi muốn lúc nào cũng được ngắm bé."

Lại sến súa! Cậu ngượng ngùng gật đầu.

"Tôi còn muốn khoe cho cả thế giới đều biết bé là của tôi."

Hắn vừa nói vừa tắt đi máy sấy, không còn tiếng gió lấn át nên cậu nghe rõ mồn một những lời hắn nói. Thật sự quá ngọt ngào rồi! Cặp má vừa đỏ vừa ấm của cậu bất chợt được Taehyung hôn lên cái chóc, hắn lấn tới hôn lên môi cậu một cái nữa.

"Ngủ thôi." Đó là nụ hôn chúc ngủ ngon.

Kim Taehyung tắt đèn chỉ mở duy nhất ánh đèn ngủ vàng nhạt như ánh nến. Hắn nằm trên giường vỗ vỗ xuống nệm trống bên cạnh, cậu liền ngoan ngoan nằm vào.

Đã lâu lắm rồi mới được tận hưởng cảm giác ấm áp như thế này, năm năm. Jeon Jungkook vùi đầu vào lòng hắn, cậu ôm lấy hắn thật chặt. Bàn tay Kim Taehyung yên vị trên eo cậu, ngón tay xoa nhè nhẹ có cái gì da diết lắm. Hắn vừa ôm eo nhỏ vừa dụi mặt vào cổ cậu, hít lấy hương thơm nhẹ nhàng như thể đó là một hương hoa gây nghiện cho hắn vậy, thơm thật!

Giữa màn đêm tĩnh mịch, giọng Jungkook vang lên nhỏ xíu.

"Cuối cùng thì cũng được gặp lại cậu rồi."

Kim Taehyung cười nhẹ, xoa đầu cậu.

"Thần kì thật! Bây giờ tôi là đang ôm Jungkook bằng xương bằng thịt chứ không phải ôm nhớ mong nữa."

"Mình không muốn bỏ cậu đâu..."

"Tôi hiểu mà, bé không cần thấy có lỗi. Bé bình an quay về là tôi rất vui rồi, tôi còn vui hơn khi bé vẫn yêu tôi."

"Mình yêu cậu thật đó... Yêu mãi mãi luôn."

"Vinh hạnh thật đấy."

"Cậu không yêu mình à?"

"Yêu Jungkook nhất thế gian."








___

1,000 follows💞 iu các cậuuuu

chúc mọi người 8/3 zui zẻe💖

.5/3/22.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net