trang 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay Jeon Jungkook được Kim Taehyung dẫn đến công ty với tư cách là đối tác. Trong lúc hắn đi đỗ xe thì cậu đã nhanh nhảu chạy vào trước thăm quan nơi này, với lại có chút khát nước nên cũng muốn tìm mua.

Nơi này rộng lớn không kém gì công ty bên New York của cậu, thiết kế hiện đại và đâu đâu cũng có bảo vệ, nhân viên thì mặc sơ mi quần tây rất chỉn chu. Nghĩ đến việc mình chính là người yêu của giám đốc ở đây thì cậu chỉ có tự hào mà thôi.

Jungkook đi theo tiếng gọi con tim tìm đến tận căn tin của công ty. Đập vào mắt cậu là rất nhiều đồ ăn, chỗ này chẳng khác gì một nhà hàng sang trọng cả. Cậu mê mẩn những món ăn được bày trí theo kiểu buffet, đi đến đâu cũng ăn thử một miếng. Mải mê một lúc cậu mới vào được vấn đề là đi mua nước.

Jeon Jungkook tìm nước, ưu tiên uống sữa và thế là cậu tìm được quầy bán sữa trong mừng rỡ. Cậu chọn ngay một hộp sữa ướp lạnh nhưng nụ cười trên môi lập tức vụt tắt khi phát hiện ở đây không có nhân viên bán hàng mà phải quẹt thẻ. Jungkook chậc lưỡi, cậu đâu có đem thẻ ngân hàng đi đâu chứ. Cậu kiên trì nhìn quanh không biết có nhân viên nào hay không vì bây giờ trong ví chỉ có tiền mặt thôi, lúc đó hai cô gái nhân viên đam mê bánh tráng trộn đi đến tận tình giới thiệu.

"Cậu là nhân viên mới hả? Chỗ này chỉ toàn quẹt thẻ thôi, đừng cố tìm người bán nữa. Tôi có thể cho cậu mượn thẻ rồi cậu trả tiền mặt cho tôi cũng được." Vừa nói cô gái vừa đưa chiếc thẻ ngân hàng của mình ra.

Jeon Jungkook xua tay: "Không cần đâu ạ."

Rồi cậu quay đi mất hút. Hai cô bạn kia vẫn đứng đó mua thêm nước để ăn uống với bánh tráng trên tay.

Không lâu sau thì Jungkook quay lại, dưới sự chú ý của nhân viên nọ cậu quẹt chiếc thẻ đen vào máy và mua cho mình một hộp sữa. Cậu hào hứng uống một hơi, cứ như chiếc thẻ đen kia không bằng một góc sữa của cậu.

Hành động đó khiến hai cô nhân viên sốc đến tận óc! Họ há hốc mồm nhìn nhau, ở công ty này nổi tiếng chỉ có hai người có thẻ đen là chủ tịch và giám đốc.

"Này cậu, cậu là ai vậy? Cậu là con thất lạc của chủ tịch à? Hay cậu là anh em họ hàng gì với giám đốc?"

Jeon Jungkook híp mắt suy nghĩ rồi cười tươi để lộ răng thỏ đáng yêu: "Tôi là cấp trên của giám đốc."

Nói xong cậu lại bỏ đi, lần nữa để lại hàng vạn dấu chấm hỏi trên đầu hai cô gái nhân viên. Cấp trên của giám đốc là chủ tịch Kim Taesang, nhưng cậu này nhất định không phải nên là phó chủ tịch mới sao? Còn tưởng lâu nay Victory không có phó chủ tịch chứ?

___

"Nè, trả cậu." Jeon Jungkook đưa lại thẻ cho Kim Taehyung.

Hắn không ngờ được cậu lại dùng thẻ đen giới hạn này để mua sữa uống, nhưng không sao, miễn là Jungkook thì cậu có đòi lặn biển mò kim thì hắn vẫn chấp nhận.

"Trước khi lên văn phòng của tôi thì chúng ta đến phòng nhân sự nhé?"

"Để làm gì?"

"Bé là nhân sự mới còn gì? Nói với mấy người phòng đó một tiếng là cả công ty đều biết chức vụ của bé."

"Chức vụ của mình là làm gì cậu nói xem?"

"Làm chồng nhỏ của tôi."

"Bụp" cậu đánh một phát vào vai hắn, cho chừa cái tội chọc ghẹo.

Kim Taehyung hiên ngang dắt tay cậu đi đến phòng nhân sự, riêng Jeon Jungkook thấy chuyện này thật là lố lăng quá đi.

Cả phòng nhân sự dừng mọi hoạt động của mình ngay khi trông thấy hắn, ai nấy đều sẵn sàng để nghe mắng vốn cả rồi, hai cô gái mê bánh tráng cũng dồn sự tập trung lên hắn và còn có chút bất ngờ khi thấy hắn tay trong tay với "nhân viên mới".

Không nói một lời nào, Kim Taehyung trực tiếp ôm lấy eo cậu, hôn sâu. Jeon Jungkook bị sốc đến hoảng loạn, cậu mở to mắt cố gắng đẩy hắn ra nhưng hắn lại càng lúc càng ghì chặt hơn. Trong lòng cậu thầm chửi hắn là tên lưu manh lại còn khoe khoang nữa chứ! Đâu nhất thiết phải làm thế này.

Như một thói quen, một khi chứng kiến những cảnh bất ngờ thì nhân viên phòng nhân sự sẽ vừa hoảng loạn vừa lấy điện thoại ra chụp hình lại, thế là tin giám đốc mang người yêu đến công ty lan sang tận toà nhà bên cạnh.

Nhờ vậy mà bây giờ Kim Taehyung bị Jeon Jungkook giận.

Hắn dắt cậu về phòng làm việc còn mua rất nhiều bánh kẹo nhưng cậu vẫn nhất quyết không chịu nói chuyện với hắn. Jungkook nghĩ cùng lắm hắn sẽ nói thẳng quan hệ giữa hai người mà thôi nhưng không ngờ hắn lại đè cậu ra hôn trước mặt biết bao nhiêu người. Hắn không ngại nhưng cậu thì có!

"Bánh này không ngon à? Bé khó chịu ở đâu sao? Sao lại không ăn? Bé quay qua đây nhìn tôi đi. Bé giận tôi hả?"

Jungkook hất mặt không quan tâm, cậu chỉ chăm chăm vào bản thiết kế trong ipad của mình thôi. Cái tên này lúc nào cũng chọc cậu dỗi rồi xách mông đi dỗ, phải dạy cho hắn một bài học mới được.

Kim Taehyung khổ sở chạy bên này sang bên kia, đem ra các loại bánh kẹo sữa tươi dụ cậu nhưng cậu vẫn không thèm để ý, thế là hắn đành tung chiêu cuối, ăn vạ.

"Huhu bé không thương tôi. Bé dỗi tôi suốt, bé chán tôi rồi chứ gì huhu..."

Khó khăn lắm Jeon Jungkook mới nén được cười, hắn lại càng khóc lớn hơn. Thấy cậu vẫn không để ý hắn liền nằm ra sàn lăn lóc, giãy dụa bên trái rồi giãy dụa bên phải, tay chân quơ loạn xạ hết cả lên. Không biết hình tượng giám đốc Kim cao cao tại thượng biến đi đâu mất.

Hắn khóc mãi, rồi cứ ôm lấy chân cậu làm nũng, cuối cùng Jeon Jungkook cũng phụt ra tiếng cười, cậu chịu thua mất!

"Cậu đứng dậy đi, mình không giận nữa."

"Xạo."

"Nói mình xạo á?"

"Thơm miếng mới tin."

Chụt.

"Cái nữa."

Chụt.

"Môi này."

Chụt.

Jeon Jungkook ôm lấy mặt hắn bất lực: "Giám đốc đã hài lòng chưa?"

"Rồi thưa em bé!"

Mới đó mà đã phấn chấn trở lại, Kim Taehyung đúng là cái đồ hai mặt. Nhưng nhờ vậy mà hắn phát hiện ra tuyệt chiêu mới đó là khi không bé dỗi mà không dỗ được thì hãy dỗi lại bé.

Cuối cùng cũng bắt đầu tập trung làm việc được. Kim Taehyung ngồi đánh máy còn Jeon Jungkook ngồi vẽ bản thảo. Cậu vốn từng là học sinh của KS nên hiểu rất rõ đặc điểm của trường và muốn tạo ra bộ đồng phục bằng cả tâm huyết của mình, bộ đồng phục đẹp nhưng phải rẻ để không có học sinh nào bị phân biệt đối xử, không có khoảng cách giàu nghèo tồn tại nữa.









___

mừng 1K follows tui mở ask trên ig nè, vào @uphoria.singurmind hỏi tui điii🥺

.7/3/22.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net