trang 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung không hiểu vì sao trái ngược với sự lo lắng của hắn, Jeon Jungkook chỉ vui vẻ tươi cười, ngồi trên xe vừa uống sữa vừa nhìn ngắm khung cảnh Seoul về đêm, miệng còn hát líu lo bài hát trẻ em.

Cậu không lo sợ gì vì đơn giản cậu biết vị trí của mình hiện giờ đã khác xưa rồi, hôm cậu về nước còn được chính ông Kim cho người đến hộ tống mà. Hắn thì lại không biết điều đó, trong đầu cứ suy nghĩ đến việc ông Kim lần nữa đẩy cậu ra khỏi hắn.

Kia rồi, tòa dinh thự lộng lẫy nhưng quen thuộc của Kim gia hiện dần trước mắt cậu. Jeon Jungkook phấn khích như trẻ con, cậu cứ hối thúc hắn chạy nhanh lên. Cuối cùng cũng đến, cánh cổng màu trắng tự động mở ra chào đón chiếc Maybach của hắn tiến vào.

Quan sát nơi này hồi lâu bỗng dưng trong lòng Jungkook dâng lên một cảm giác rất lưu luyến, nơi này không phải nhà cậu nhưng cậu thấy rất an toàn khi trở về vì cậu biết ở đây có những người hết lòng yêu thương mình.

Hắn dắt tay cậu vào nhà, cậu thấy tay hắn lạnh lạnh liền thắc mắc: "Sao tay cậu lạnh thế này? Cậu sợ gì hả?"

"Ừm, sợ thật." Hắn sợ cái cảnh năm năm trước lại diễn ra một lần nữa.

Jeon Jungkook nhìn hắn mỉm cười, cậu nhón chân hôn lên má hắn một cái động viên: "Không sao, mình sẽ bảo vệ cậu."

Jeon Jungkook tập làm chồng nhỏ, nắm tay hắn đi vào nhà.

"Dì ơi."

Cảm giác như đứa con xa ngày trở về nhà, bà Kim thấy mình như mẹ ruột của Jungkook vậy, tiếng gọi của cậu khiến bà xúc động vô cùng. Quên mất ai mới là con ruột, bà chạy đến nắm tay cậu xoa xoa, còn nhìn khắp người xem còn nhẹ đi cân nào hay không. Năm năm rồi không gặp, bà vừa áy náy vì không giúp gì được cho cậu mà vừa vui mừng khi cuối cùng cậu đã trở về, Kim Taehyung con trai bà cuối cùng không cô đơn một mình nữa.

"Cháu về khi nào đấy?" Bà Kim vừa dắt tay cậu đến ghế sô pha vừa ân cần hỏi han.

Bấy giờ Kim Taehyung mới phát hiện trong nhà còn có Nam Yena, cô ta bị lãng quên. Hắn đi đến ngồi cạnh Jungkook trên ghế sô pha, cậu ngồi giữa hắn và bà Kim vui vẻ trò chuyện.

"Cháu vừa đáp máy bay hôm qua thôi ạ, cháu bận việc nên không về thăm dì  ngay được."

"Xì, cháu bận đi chơi với Taehyung chứ gì? Tôi hiểu mấy người ghiền hơi nhau mà."

Cậu cười khúc khích, lấy ra trong túi một hộp nhỏ dúi vào tay bà Kim: "Tặng dì, đây là nhẫn do chính tay cháu thiết kế đấy ạ."

Bà Kim phấn khích mở quà, đeo lên tay chiếc nhẫn đính viên kim cương 9 carat sang trọng và xa hoa. Mấy thứ này tuy bà đã có nhiều nhưng đây là chiếc bà thích nhất vì do chính tay Jungkook thiết kế mà: "Đẹp quá! Cảm ơn cháu nhé! Dì nhất định sẽ gả Taehyung cho cháu."

Jeon Jungkook cười ngượng: "Dì, cháu đâu có ý đó..."

"Được được. Mà đến nước này thì Jungkook gọi một tiếng mẹ xem."

Bà Kim còn không biết chuyện tình cảm của hai đứa nhỏ tiến triển đến mức nào sao? Bà đặc biệt ủng hộ, bà không muốn sau năm năm xa cách mà Jungkook và Taehyung phải tiếp tục chịu đau khổ, nếu được bà còn muốn ngày mai lập tức kết hôn.

Mọi người đang vui vẻ với nhau thì giọng nói trầm trầm, nghiêm túc của ông Kim vang lên. Ông hắn giọng một cái, nhìn thẳng vào mắt cậu một cách nghiêm nghị: "Ba gọi hai đứa về đây không phải để cười đùa như thế!"

Jeon Jungkook nhất thời bị dọa sợ, cậu liền tìm đến tay hắn nắm chặt. Kim Taehyung nắm tay cậu vuốt ve đem giấu ra sau lưng, lại còn ôm lấy eo cậu như an ủi. Mới vừa nãy Jungkook còn ra vẻ mạnh mẽ lắm cơ, nhưng em bé thì vẫn hoàn em bé.

Nam Yena từ nãy đến giờ cười không nổi. Xem ra Jeon Jungkook bây giờ thực sự giàu có mới dám tặng bà Kim một  món quà xa xỉ như thế, cô ta luôn vênh mặt tự xưng hôn thê của Kim Taehyung nhưng lại chưa từng tặng quà cho bà Kim, thậm chí một nụ cười còn không có.

Nhưng cô cho rằng miễn là ông Kim vẫn đứng về phía mình thì vẫn còn cơ hội "đánh bại" Jeon Jungkook, tự nghĩ cô ta tự cười đắc ý.

Ông Kim lẳng lặng quan sát tất cả mọi người. Kim Taehyung nét mặt lo lắng nắm chặt tay người yêu, Jeon Jungkook có phần hoang mang nhưng vẫn bình tĩnh, vợ ông thì rất xinh đẹp với chiếc nhẫn mới, còn Nam Yena thì yên lặng và mỉm cười.

Ông hướng về phía Jungkook: "Hôm nay ba có chuyện quan trọng cần nói với hai đứa, cả Yena nữa."

Nam Yena mãn nguyện cười tươi hơn, cô ta biết chắc ông Kim sẽ không tha cho Jeon Jungkook khi mà vừa về nước cậu đã kiếm chuyện với mình.

"Hôn sự giữa Taehyung và Yena, Jungkook, cháu có thể tùy ý quyết định."

Khóe môi giương cao, bây giờ người cười tươi là Jeon Jungkook. Nét mặt Nam Yena biến sắc, cô ta ngỡ ngàng nhìn ông Kim, trong lòng như đang ngồi trên đám lửa, ông già này hồ đồ quá rồi!

"Bác Kim! Bác đang nói gì vậy?"

Ông Kim bình tĩnh đáp lại: "Cháu và Taehyung có cưới nhau hay không phụ thuộc vào quyết định của Jungkook, đó là ý của bác."

"Bác nghĩ gì vậy? Cậu ta sẽ đồng ý sao? Cậu ta thì có quyền gì ở đây chứ?"

Jeon Jungkook dịu dàng mỉm cười: "Vậy cậu thì có quyền gì mà la lối om sòm ở nhà người yêu tôi vậy?"

"Ha, tôi là hôn thê của Taehyung. Nhìn đi, đây là nhẫn đính hôn đấy." Nam Yena xoè bàn tay đeo chiếc nhẫn sáng bóng của mình lên, nhìn sơ là biết đang khó chịu lắm nhưng vẫn cố ra vẻ hơn người.

Jeon Jungkook giơ tay hắn lên trong khi tay cậu vẫn đan mười ngón vào với nhau, cậu lại dùng chất giọng nhẹ nhàng như muốn chọc tức cô ta: "Taehyung đâu có đeo nhẫn giống cậu mà đang nắm tay tôi đây."

Kim Taehyung đã tháo nhẫn từ năm năm trước rồi, chỉ là hắn không nói với ai thôi. Vì thế dĩ nhiên cô ta không hề hay biết gì chuyện này, một mình tin rằng chiếc nhẫn này vẫn có hiệu quả to lớn.

"Cả Taehyung và bác Kim đều giao trọng trách cao cả cho tôi, nên tôi xin đưa ra quyết định là hủy - bỏ - hôn - ước giữa Kim Taehyung và Nam Yena."

Kim Taehyung hài lòng nở nụ cười, hắn đã chờ khoảnh khắc này suốt năm năm rồi đấy. Ông bà Kim tự hào nhìn cậu, một Jeon Jungkook gai góc này rất xứng đáng ở bên con trai độc nhất của họ. Ai cũng vui trừ Nam Yena.

Cô ta không giấu được sự giận dữ của mình, đôi mắt đỏ ngầu, cô nhanh tay lấy điện thoại gọi cho ba mình. Kim gia và Nam gia có mối quan hệ đối tác dài lâu, nếu bây giờ một trong hai hủy hợp đồng thì bên kia sẽ gặp bất lợi vô cùng nặng nề dù cho tiền đền bù hợp đồng có cao đến mấy. Không làm gì được đám người này nên cô ta đành phải dựa hơi ba mình.

Kim Taehyung quá hiểu rõ chiêu trò đê tiện, hắn ung dung để lên bàn một sấp tài liệu: "Giờ thì con hiểu vì sao ba lại bảo con đem mấy thứ này đến rồi."

"Haha, thì cũng phải có thứ chống lại ông Nam đầy quyền lực chứ." Ông Kim cười phá lên.

"Cái gì..." Nam Yena trợn mắt nhìn cả sấp giấy dày trên bàn, thứ đầu tiên đập vào mắt là dòng chữ "hối lộ".

Ông Kim từ tốn lật từng trang, đồng thời bà Kim lên tiếng giải thích: "Ban đầu hôn ước giữa Yena và Taehyung chủ yếu là phục vụ cho tương lai của hai công ty, nhưng sau khi nghe Taehyung kể về những chuyện xấu xa mà cháu đã làm đối với các bạn học thì dì đã suy nghĩ lại, chà, không thể cưới cho con trai một người vợ như thế được."

Vợ tung chồng hứng: "Thế nên bác nhúng tay vào một chút, đơn giản chỉ muốn tìm cách để hủy bỏ hôn ước này. Nếu cháu không đồng ý thì e rằng bí mật nhận hối lộ và trốn thuế của ba cháu sẽ đến tai nhà báo."

"Mấy người nói gì? Ba tôi... không làm thế!"

"Ừ, nếu ba cháu không chơi xấu tiết lộ thông tin mật của công ty nhà bác khiến cho cổ phiếu năm ngoái tuột dốc không phanh thì bác cũng không gài gián điệp vào làm gì."








___

beta: ban đầu lấy "tham nhũng" để doạ yena, sau này tui thấy chi tiết này hơi quá vì một công ty lớn khó mà lộ (trường hợp có xảy ra) chuyện này được vì nó nghiêm trọng, nên tui đã sửa lại thành "hối lộ"

bà nào bất mãn với ba kim thì rút lại đi nha =))

.9/3/22.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net