trang 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook hai mắt long lanh nhìn hắn, trái tim cậu đập loạn hết lên khi nghe những lời ngọt ngào mà xuất phát từ tận trái tim hắn. Kim Taehyung mỉm cười nhìn cậu, hắn cũng cảm nhận được nét hạnh phúc rõ ràng trên gương mặt thanh tú của cậu.

Hắn chậm rãi quỳ xuống trước mặt cậu và rồi xuất hiện trước mắt cậu là chiếc nhẫn sáng bóng và lung linh.

"Dẫu rằng tôi biết trong quá khứ tôi đã làm nhiều chuyện có lỗi với em, nhưng tôi chắc chắn bằng tình yêu của tôi, tôi sẽ bù đắp tất cả mọi tổn thương mà em đã chịu trong thời gian qua. Jungkook, em cho tôi cơ hội làm "anh xã" của em không?"

Cuối cùng thì hắn đã làm được, hắn đã cầu hôn tình yêu bé nhỏ của hắn rồi.

Kim Taehyung không muốn kết thúc mối tình của mình bằng đám cưới mà hắn muốn dùng đám cưới để khiến cho mối tình này trở thành mãi mãi.

Kim Taehyung muốn dành tất cả những gì tốt đẹp và chân thành nhất cho Jeon Jungkook.

Jeon Jungkook cũng xem hắn như bầu trời của mình.

"Anh xã mau đeo nhẫn cho em." Jeon Jungkook mỉm cười dịu dàng nhìn hắn, Jeon Jungkook chính là người hạnh phúc nhất thế gian.

Kim Taehyung nhận được sự chấp thuận của cậu như muốn lên mây, hắn không thể ngừng cười được, ánh mắt vừa vui vẻ vừa ôn nhu nhìn cậu. Bàn tay hắn khéo léo và cẩn thận đeo chiếc nhẫn kim cương cho cậu, vừa khít, đẹp đến lộng lẫy. Hắn không kìm được hạnh phúc ngắm mãi bàn tay xinh đẹp của "bé xã" xinh đẹp, còn yêu chiều hôn lên một cái.

Hắn đứng bật dậy bế cậu trên tay, ngay giữa sân trường xúc động ghì lấy cậu mà hôn.

___

Ngày 23 tháng 11,

Đảo Ireland, hòn đảo xinh đẹp như truyện cổ tích, nơi thích hợp cho một tình yêu đẹp hơn cả công chúa và hoàng tử.

Kim Taehyung và Jeon Jungkook cuối cùng đã thuộc về nhau sau hơn một tháng đợi chờ trong hạnh phúc.

Bờ biển cát trắng nước xanh, xa xa là một trong những tòa lâu đài nguy ngoa nhất của Ireland. Hôn lễ của hắn và cậu được tổ chức hoành tráng ở nơi lãng mạn này. Lối đi rải những cánh hồng trắng, hai bên là bàn ghế của quan khách sang trọng và tinh tế, còn có cả quầy buffet nữa. Sân khấu chính là trung tâm thu hút của hôn lễ, được phủ đầy hoa hồng trắng một cách xa hoa, tưởng tượng đôi uyên ương cùng sánh vai trên lễ đường cũng thật là viên mãn.

Ông bà Kim tuy bận bịu nhưng rất vui vẻ tiếp đón khách mời, đến khi người quen họ hàng đến gần hết thì mới rảnh rỗi đi vòng quanh ngắm nghía. Đây là đám cưới của con trai mình, nghĩ đến điều này khiến cho cả hai vị phụ huynh đều không giữ được nụ cười.

Bản nhạc quen thuộc vang lên, vừa sang trọng vừa tạo sự xúc động cho mọi người.

Jeon Jungkook ngay khi nhận được thông báo của nhân viên hôn lễ liền đứng dậy chỉnh trang một chút rồi đi ra ngoài. Cậu hít thở thật sâu, khuôn mặt vừa hồng hào vừa lo lắng, tim cậu đập mạnh từ nãy đến giờ bất chấp nhịp điệu.

Và ngay lúc sự sợ hãi của cậu lên đến đỉnh điểm thì Kim Taehyung xuất hiện, nở nụ cười dịu dàng. Hắn ôn nhu bước đến, nắm lấy tay cậu cùng một cái gật đầu như đang động viên cậu.

"Đi thôi bé yêu."

Jeon Jungkook nở nụ cười hạnh phúc, khoác tay hắn đi ra ngoài.

Trên lối đi đầy hoa hồng, hai vị hoàng tử như bước ra từ truyện tranh nắm chặt tay nhau, trao nhau ánh mắt tràn ngập sung sướng. Kim Taehyung mặc bộ vest đen lịch lãm, Jeon Jungkook thì khoác lên mình bộ vest trắng tinh tế do chính cậu thiết kế, hợp nhau đến lạ thường.

Dưới những lời chúc phúc của mọi người xung quanh, những tràn pháo tay háo hức, chú rể cười thật tươi đan chặt tay vào nhau trên sân khấu.

"Cảm ơn em đã luôn cảm thông, thấu hiểu và ở bên anh. Cảm ơn em đã dành cả thanh xuân cho anh. Cảm ơn em ngày hôm nay đồng ý cho anh trở thành "chồng" để chăm sóc em và con của chúng ta. Anh hứa sẽ trân trọng từng khoảnh khắc bên em. Anh mãi yêu em."

"Em hứa sẽ luôn yêu anh bằng sự dịu dàng chính mình, sẽ luôn kiên nhẫn trọn vẹn với tình yêu của chúng ta. Em sẽ cùng anh tận hưởng cuộc sống đầy tươi đẹp và bên anh mọi lúc khi anh cần. Em hứa sẽ một lòng hướng về trái tim ấm áp của anh bởi nơi đó chính là nhà của em."

Kim Taehyung và Jeon Jungkook ngắm nhìn mảnh ghép của đời mình bằng đôi mắt rót đầy tình yêu thương, trên môi giương cao nụ cười dịu dàng.

Bên tai vang lên lời cha xứ, lời chúc phúc của quan khách, cho đến khi những lời ấy thay bằng tiếng cổ vũ: "Hôn đi! Hôn đi!"

Kim Taehyung ôn nhu nhìn cậu, tay siết lấy eo nhỏ của cậu kéo đến gần. Jeon Jungkook nhắm mắt, nhón chân chủ động hôn hắn. Nụ hôn ngọt ngào và lãng mạn trước con mắt của hàng chục người, điều đó chính là lời khẳng định cho tình yêu của họ được công nhận.

Ngay từ đầu giữa Kim Taehyung và Jeon Jungkook đã tồn tại một khoảng cách vô hình nhưng khiến cho cả hai chẳng thể xích lại gần nhau. Nhưng nhờ có tình yêu, họ tự mình xoá đi khoảng cách ấy.

Vậy là Kim Taehyung và Jeon Jungkook đã chính thức về chung một nhà.

___

"Huhu anh hết thương em rồi phải không?"

"Ngoan nào, đợi anh chút."

"Hức... vừa mới... vừa mới hưởng tuần trăng mật về là anh thay đổi liền, anh hết thương em rồi! Được, vậy chúng ta ly hôn!"

Kim Taehyung một tay rửa chén, một tay ôm Jungkook, còn mắt thì chăm chú xem tài liệu trên laptop. Jeon Jungkook như gấu koala ôm lấy hắn cứng ngắc, cậu giận dỗi vì hắn mãi không chịu lên phòng ôm mình ngủ.

Ngay khi cái chén cuối cùng được úp lên thì cũng là lúc Jeon Jungkook phóng lên người hắn ôm chặt, Kim Taehyung bất lực đỡ lấy mông cậu, tay còn xoa xoa dọc từ lưng xuống mông vỗ về "chồng nhỏ" càng ngày càng nhõng nhẽo này.

"Rồi rồi, anh ôm bé ngủ nhé."

"Mau lên! Buồn ngủ lắm rồi đấy!" Chồng nhỏ quyền lực bắt đầu dỗi rồi, hắn phải vất vả một phen rồi đây.

Ngày trước Jeon Jungkook chín chắn bao nhiêu thì kể từ ngày kết hôn với hắn thì cậu lại trẻ con đi bấy nhiêu, chính vì vậy hắn phải ru bé ngủ.

Ôm cậu vào lòng, đắp chăn chỉ chừa mỗi đầu tròn vì sợ cậu lạnh. Hắn vừa vỗ vỗ lưng vừa xoa bóp mông cho ấm, hát vài câu hát quen thuộc rồi hôn hôn khắp mặt. Nhưng cậu lại chẳng chịu đi ngủ, cứ rúc đầu vào ngực hắn dụi dụi.

"Gì đấy? Sao em bảo buồn ngủ mà không ngủ đi?"

"Anh xã ơi."

"Ơi."

Jeon Jungkook cười tủm tỉm nhìn hắn rồi lén liếc mắt đưa tình. Hắn bỗng dưng giật thót khi cảm nhận được cái chạm khẽ bởi ai đó đánh thức "người anh em" của mình.

"Anh muốn không?" Cậu tinh nghịch nháy mắt, nhướn nhướn chân mày còn cười láu cá.

Và dĩ nhiên hắn gật đầu lia lịa.

End.











___

aaa cuối cùng thì em bé distance đã hoàn rùiii

mình không hề thấy tiếc nuối mà thấy rất vui luôn đó haha, vì mình đã đưa taeguk về chung một nhà, hạnh phúc quá tr luôn ><

đây cũng là fic đầu tiên mình hoàn, mình muốn cảm ơn các bạn readers đáng iu đã đồng hành cùng mình, đọc đến từng con chữ này <3 mình rất vui vì đã nhận được thật nhiều lời khen, và mình rất biết ơn khi nhận những lời góp ý lẫn lời chê, tất cả đều là động lực của mình 🫶🏻🥰

thật sự giai đoạn những chap cuối của distance mình bận ơi là bận luôn nhưng vẫn cố viết chap, nên không ra chap được thường xuyên và cũng chưa được chỉn chu, đó là lời xin lỗi của mình.

mình cảm ơn và xin lỗi các bạn, iu mọi người lắm 💖

.17/5/22.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net