Chương 5 (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đôi mắt màu thạch phách sáng rực, khác hoàn toàn với nét nâu sẫm ngày nào, hơi thở từng đợt gấp rút với thân hình to lớn trong đêm, ánh đèn dầu le lói không đủ để soi sáng điều gì.

Hương sen hắn thường ghét bỏ giờ lại thơm quá.

Thơm quá...

Mùi tin tức tố gỗ mộc từ từ áp lên mặt, lướt qua cổ rồi lại áp lên môi, từng tiếng thanh âm vụn vỡ bật ra. Họ không nhận ra nhau bằng gương mặt hay đôi mắt, họ chỉ biết nhau qua những sợi liên kết tức tố sau thẳm trong mình. Chúng cứ quấn lấy nhau, quấn không rời...

Hắn kéo cả người Chính Quốc dậy, đôi tay cậu vì sợ ngã mà níu vào chiếc lưng trần trụi rắn rỏi phía trên, hắn vươn tay lột sạch quần áo Chính Quốc ném hết xuống sàn nhà.

Người phía trên không thương tiếc cắn mạnh vào hạt đậu nhỏ, sự đê mê kéo dài đến nơi tư mật đang khao khát mà rỉ nước. Hắn cởi bỏ những thứ trên người, thứ côn thịt kia cọ đến nơi tư mật rồi.

Muốn được dung nhập, muốn được khảm sâu...

Chính Quốc không trông chờ vào sự nhẹ nhàng của hắn, và hắn cũng sẽ không nhẹ nhàng với omega đang phát tình kia, omega nằm dưới thân như một cành hoa sen đang run rẩy, thân gỗ mộc bên trên lại cứng rắn khó di dời.

Đặt côn thịt trước miệng huyệt đã trơn bóng nước, nhanh chóng đẩy vào tận sâu bên trong.

"A!"

Cả người Chính Quốc run rẩy, dòng tinh sơ cũng theo đó mà bắn ra, trong cổ họng phát ra những thứ âm thanh khó kìm nén.

Chính Quốc điên mất, điên mất. Không còn nghe được gì nữa, không còn nghĩ được gì nữa, nơi giao hợp đau đớn co thắt nhưng lại mang đến cảm giác sung sướng đến tê dại. Cơ thể theo mỗi cú nhấp mà run rẩy, thứ thô to ấy chọc sâu quá, nó to đến nỗi bụng cậu nhô lên theo từng cú nhấp nhịp nhàng kia.

Thân thể Thái Hanh nóng như hòn lửa, thân dưới được bao bọc bên trong cơ thể omega kia lại như được ngâm mình trong hồ sen đang nở rộ.

Thích quá, đê mê quá...

Thái Hanh không thể dừng lại, bờ gốc kết dập mạnh vào nơi đùi non omega tạo ra những âm thanh xấu hổ.

Hắn cứ khảm sâu, khảm sâu vào, chạm rồi! Hắn đã đem thứ thô to ấy chạm đến cửa sản đạo mà hắn đang muốn tiến đến. Chính Quốc há miệng hớp từng đợt khí, cậu ra sức lắc người, hét lên đau đớn.

"A... hức... không được, không được... Tôi đau, tôi đau aaa..!"

Bản năng của alpha là gieo giống, đã chạm đến nơi bí mật kia rồi làm sao hắn dừng lại đây? Hắn kéo đôi chân Chính Quốc đặt lên vai mình, một thúc đâm thật mạnh đến, vật kia vào bên trong sản đạo, rót vào từng đợt tinh dịch ấm nóng vào...

Chính Quốc không còn kêu la được nữa, chỉ ú ớ những câu chữ vô nghĩa, gốc kết kia to lên bên trong cậu ngăn dòng tinh dịch rơi ra ngoài, đồng thời tạo nên thứ liên kết vĩnh viễn không thể xoá nhoà. Hắn cúi xuống, cắn mạnh vào thứ liên kết trên gáy cậu trong tiếng nấc xót xa trong đêm...

Tin tức tố alpha hung hãn rót vào từng mạch máu của omega, giờ omega này sẽ là người của hắn mãi mãi, omega này sẽ không thể sống nổi nếu thiếu đi alpha của mình.

Bản năng và lí trí thứ gì cao sang hơn? Không ai trả lời được, cám dỗ của liên kết, cám dỗ của xiềng xích dục vọng không ai có thể thoát ra được...

Hoa sen hôm nay kết hạt rồi.

Tiếng chim hót líu lo đã đánh thức alpha họ Kim tỉnh giấc, cả người hắn khoẻ khoắn lạ thường, hắn bần thần nhìn bản thân mình rồi nhìn vào người kế bên, cả hai đều trần trụi, thứ hoa sen đọng trong máu càng làm hắn chắc chắn hơn.

Hắn điên tiết lật tung chăn của hai người, tay đập bể chiếc bình hoa sứ, lớn tiếng quát to.

"Điền Chính Quốc! Cậu ăn gan hùm dám dụ dỗ tôi lên giường với cậu, dơ bẩn quá, omega các người đều chỉ biết dụ dỗ alpha lên giường thôi đúng không!"

Chính Quốc mơ hồ tỉnh giấc đã nhíu mày vì tiếng ồn kia. Chính Quốc nhìn thấy hắn đã uất ức vừa nghẹn vừa trả lời.

"Rõ ràng là hôm qua anh đã ép tôi, tôi chỉ vì phát tình mới bị anh làm ra nông nỗi này. Alpha các người mới là người không biết kìm chế!"

Quản gia Trần cũng nhanh chân bước vào vì nghe tiếng họ cãi nhau và tiếng vỡ của bình hoa. Thái Hanh trông thấy quản gia vào thì cũng ngừng cãi vả, bực tức mặc đồ vào.

"Bác Trần đem thuốc phá thai cho nó uống, tuyệt đối không được nói với má chuyện này, chỉ là sơ suất thôi."

Quản gia Trần ậm ừ gật đầu, đi ra ngoài lấy thuốc trở vào thì Thái Hanh cũng đã đi ra. Tay xách một gói thuốc cẩn thận pha với nước đem đến cho Chính Quốc.

Chính Quốc nghẹn ngào khóc, Chính Quốc biết sau khi uống thứ thuốc phá thai này thì cơ thể cậu sẽ yếu đi mấy phần, alpha kia còn không biết gì về sức khoẻ của omega, càng không biết gì về tâm lí sau kì phát tình. Chính Quốc đau lắm, nhưng cũng không muốn có mang đứa con của hắn. Cậu dứt khoác cầm chén thuốc lên uống cạn, đôi mắt vẫn rưng rưng nước mắt.

"Tạm biệt con nhỏ, ta thật độc ác khi bỏ một sinh mạng nhưng ta tuyệt đối không muốn mang con của người cặn bã..."

"Đã làm rồi? Vậy chuyện thuốc than ngươi giải quyết xong chưa đó đa?" - Bà Kim gọi quản gia Trần đến nhà mình hỏi han kĩ càng.

"Thưa bà tôi đã làm theo lời bà dặn, nhưng cậu Kim nhỏ khóc như rất đau khổ tôi cầm lòng không đặng. Tôi thấy bà cũng... với tụi nhỏ quá."

"Cứ đi dõi theo thằng Quốc, không có được để thằng Hanh ăn hiếp con nó, con nó mà nó mệnh hệ gì cháu bà sao mà an yên. Thuốc dưỡng thai sáng nay ngươi cho Chính Quốc uống cứ hãy cho uống đều đặn, nhưng chớ có cho uống nhiều kẻo thuốc nó gây tác dụng phụ, nghe rõ chưa."

"Vâng thưa bà, tôi sẽ cố gắng bảo vệ con cháu nhà họ Kim."

còn tiếp...
_____________

Chúc mọi người đón một cái Tết an lành!

Mình đang cố gắng chăm chút cho "Đoá sen chạm tới người" từng ngày một, mọi sai sót có trong truyện và góp ý của mọi người mình sẽ lắng nghe và sửa chữa từng chút một.

Mong là mọi người có một trải nghiệm về truyện của mình một cách trọn vẹn nhất, cảm ơn rất nhiều~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net