Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những ngày sau đó, cả hai xem như chuyện đã qua là một tai nạn và không ai trong gia đình nhắc gì về chuyện đấy nữa. Thái Hanh không thường xuyên về nhà mà chỉ chăm chăm vào công việc ở xưởng, hắn vùi đầu vào đống công việc ấy như muốn quên đi tất cả...

Nhưng liên kết vĩnh cửu của alpha và omega đâu phải chỉ để cho vui?

Hắn cảm thấy nhớ hương sen mùi mẫn kia ngày một nhiều.

Hắn cảm thấy trống vắng và thương nhớ xúc cảm ấm áp mà họ dành cho nhau.

Nhưng cuối cùng... hắn lại cảm thấy rất khó chịu với bản năng của mình.

Bởi lẽ hắn lao đầu vào công việc như thế là để quên đi hương sen đang quấn chặt lấy tâm trí hắn bấy lâu, chẳng là lâu rồi Thái Hanh mới có cảm giác thương nhớ như thế này.


Thái Hanh đương 10 tuổi.

"Má, nếu sau này con cưới beta thì sao má?"

"Trời! Sao bây lại cưới beta hả Hanh, cả đống đứa ngoài kia muốn làm alpha trội như con để cưới một omega xinh xắn, sao bây lại đòi cưới mấy đứa beta không xinh bằng một góc omega hả?"

"Không má, con thấy beta cũng xinh xắn lắm, không có như má nói đâu."

"Thôi nha, má nói bây rồi, nối dõi tông đường thì phải cưới omega, chỉ omega mới sinh được alpha với omega thôi."

Hắn nhớ mãi câu nói ấy, rằng chỉ có omega mới có thể nối dõi cho dòng họ nhưng hắn trót thích một beta nam, không thể sinh con cũng không thể cùng hắn nối dõi. Nhưng bù lại, em ấy rất xinh đẹp.

Thái Hanh nhỏ lúc ấy bực dọc bỏ đi, định tìm cậu nhóc mình thương ấy để kể lễ...

Nhưng hôm nay bóng hình kia không còn ngồi ngoài đồng chăm chỉ làm cho hắn những món đồ linh tinh bằng cỏ hoa nữa.

Thái Hanh biết cậu nhóc ấy luôn né tránh mỗi khi hắn sát lại gần, hắn rõ ánh mắt trốn tránh mỗi khi hắn nhìn thẳng mặt và hắn biết cậu nhóc ấy bí ẩn ở nhiều thứ lắm. Nhưng cậu nhóc ấy tự nói mình là beta, beta chơi với alpha tại sao phải sợ đến thế?

Hắn lo lắng.

Hắn tìm kiếm khắp nơi và hỏi mấy cô chú nông dân xung quanh về cậu nhóc ấy.

Thái Hanh biết được cậu nhóc đó bị nhốt ở nhà vì nhà đấy cấm cậu chơi với alpha.

Hắn thất vọng lắm, vì nhà cậu nhóc ấy lại cấm cậu chơi với alpha như hắn, nghĩa là hắn khó có cơ hội làm bạn với cậu nhóc đó lâu dài.

Nhưng hắn biết nhà cậu nhóc rồi, hắn có thể giải thích với cậu về việc hắn là alpha tốt, hắn có thể khiến cậu yên tâm khi ở cạnh.

Hắn vừa buồn vừa vui, biết được nhà cậu cũng cố chạy ngay đến cổng nhà họ Điền với hy vọng được gặp cậu nhóc.

Thái Hanh chờ đợi với bộ dáng lấm lem bùn đất vì mãi lo tìm cậu nhóc đến gõ cửa thật vội.

Một người đàn bà ra mở cửa, lời nói chanh chua phát ra khiến hắn phải nhíu mày để nghe.

"Gì đây? Thằng nhóc dơ bẩn này đòi gặp Chính Quốc nè ông, xua... xua đi đi bọn tao không có tiền cho tụi mày đâu."

Hắn chưa kịp trả lời lại, cánh cửa đã đóng rầm trước mặt.

Hắn hiểu ra, dù cho hắn có giàu có như thế nào thì chỉ với bộ dạng lấm lem người ta vẫn xua đuổi như mấy đứa ăn xin ngoài chợ trời.

Hanh không còn cách nào khác ngoài lẻn vào nhà, nấp sau từng cái cây để đến bên ngôi nhà cũ sau căn nhà chính to đùng kia, chiếc cửa sổ xập xệ là nơi liên lạc duy nhất giữa cả hai.

Hắn trông thấy thân ảnh cậu rồi.

Hắn khẽ gọi cậu, đến khi cả hai chỉ cách nhau một khung cửa sổ.

Hắn vui vẻ nhìn ngắm cậu, trò chuyện rất lâu sau đó không quên tặng cậu hai chiếc kẹo ngọt rồi rời đi, vẫn luôn miệng hứa sẽ trở lại.

Những ngày sau đó hắn luôn giữ lời hứa quay lại, ngày thì tặng bánh, ngày thì tặng kẹo.

Cuộc vui lúc nào cũng sẽ tàn, hắn phải rời đi sau một tháng cùng nhau trò chuyện lén, ngày cuối cùng hắn vẫn cố cứng đầu đến bên cạnh cậu tặng một chiếc nhẫn bạc, hắn đã dành số tiền tích góp tháng qua để mua.

Tuy chiếc nhẫn không đáng giá gì so với dự định nhưng có lẽ là món quà cả hai không quên nhau.


Nhà riêng cậu Kim.

"Trà của cậu đây."

"Bác cứ để đó cho con, dạo này con hay thấy buồn ngủ quá."

"Chắc là cậu nhỏ thấy mệt thôi, cậu thấy buồn ngủ thì cứ đi ngủ đi nha, có mệt quá thì tôi lại pha trà cho cậu uống để đỡ hơn."

Cuộc trò chuyện kết thúc khi Chính Quốc quay về phòng ngủ.

Kim Thái Hanh cũng về nhà, quản gia không để ý lắm vì hắn cứ về tầm một hai tiếng lại rời đi.

"Bác Trần, Chính Quốc đâu?"

"Thưa, cậu nhỏ ngủ rồi ạ."

"Ngủ? Giờ Ngọ rồi vẫn còn ngủ sao?"

"Không, cậu ấy thức từ sáng nhưng buồn ngủ nên lại ngủ rồi, cậu ấy không phải lười biếng mà đi ngủ đâu cậu."

Thái Hanh không đáp coi như là hiểu, hắn quay lưng đi vào phòng của hai người.

Phòng của cả hai giờ đây tràn ngập trong hương sen, chen lẫn vị bùi bùi của ngó sen... Lạ quá, cảm giác mùi vị như sen kết hạt vậy.

Omega ấy vậy mà cả gan lấy đồ của hắn quấn chặt vào người, còn ôm vào ngửi.

Cảnh tượng trước mắt vô tình khiến hắn phóng ra tin tức tố gỗ mộc của bản thân, càng khiến omega đang ngủ kia càng ngủ ngon hơn.

Ngắm nhìn khuôn mặt thoã mãn của ai kia cũng làm hắn giãn cơ mặt ra.

Quái lạ, thế này rõ ràng là do tin tức tố và thứ liên kết chết tiệt kia câu dẫn tâm trí hắn, làm sao mà hắn có thể quan tâm tới omega trước mặt chứ?

Nhưng... khuôn mặt này xinh đẹp thật, càng nhìn càng thấy thích mắt, cũng mang lại cảm giác thân thuộc dễ mến. Tiếc là từ lúc cả hai về chung một nhà hắn chưa từng để ý đến khuôn mặt thiên sứ này...



còn tiếp...
_______________

Tết rồi vẫn chạy truyện cho vui nhà vui cửa:3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net