Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chiếc nhẫn ban nãy là của ai cho cậu?"

"L-Là của bạn, bạn tôi... tặng nó vào sinh nhật."

Đối mặt với vẻ mặt bình tĩnh và sự im lặng của hắn, cậu cứ không ngừng tự trách bản thân ngu muội trong lòng.

Chính Quốc ơi là Chính Quốc, tự để bản thân lơ là khi nghĩ hắn sẽ không nhìn thấy chiếc nhẫn ấy. Thái Hanh là alpha trội thì vốn không thể trốn được ánh mắt tinh tường của hắn, sao trong thân tâm lại loé lên một thứ suy nghĩ... Hắn sẽ không đôi co với người của hắn?

Từ khi nào... Chính Quốc tự ngộ nhận bản thân là của hắn vậy?

Từ khi nào... Chính Quốc luôn suy nghĩ đến hắn đầu tiên?

Từ khi nào... Lại sợ hắn không còn tin tưởng sự trong sạch của bản thân mà bỏ rơi cậu?

Không ổn rồi, thực sự không ổn rồi khi bản thân Chính Quốc giờ đây lại trở nên quá ảo tưởng. Tại sao lại ảo tưởng những thứ viễn vông với Thái Hanh như vậy? Vô nghĩa, vô nghĩa lắm.

Thấy Chính Quốc cứ cúi mặt, người thì cứ run run, Thái Hanh im lặng để khống chế cơn giận từ nãy đến giờ cũng đành chịu thua. Thân alpha mà bùng phát cơn giận thì ảnh hưởng đến tâm lí omega khá nhiều, đằng này Chính Quốc còn sợ ra mặt như thế thì sao dám hỏi chuyện tiếp đây?

Hắn muốn hỏi rằng chiếc nhẫn cưới quèn như thế tại sao bạn Chính Quốc lại tặng cho cậu? Chẳng phải gián tiếp khẳng định chủ quyền hay sao?

Lúc trước hắn chưa quản, giờ đã là người nhà họ Kim, trăm phần là người của hắn. Đã là người của hắn thì đừng mong có ai động vào.

Hắn mặc kệ chiếc nhẫn cùng Chính Quốc, ra ngoài kêu gia nhân dọn cơm rồi gọi cậu ra ăn cùng.

Chính Quốc bên trong nghe lời gọi cũng tái mét, chuyện chiếc nhẫn cứ như nói lên rằng cậu đã được người ta cầu hôn từ trước. Cảm giác này như làm chuyện mờ ám sau lưng chồng mình vậy, rợn hết cả sống lưng!


Bàn ăn

Quản gia cũng khá hồi hộp vì chẳng khi nào hai người ăn chung mâm cả, toàn là Thái Hanh ăn trước bỏ Chính Quốc lủi thủi ăn một mình. Giờ cũng coi như là chuyện tốt, nhưng tánh khí Thái Hanh thất thường, nào biết hắn đang tính toán điều gì đâu?

Nhưng điều bác Trần lo sợ chính là thức ăn, cứ như bình thường bác sẽ bảo bọn gia nhân nấu cho Thái Hanh trước rồi nấu những thứ bổ dưỡng cho người mang thai như Chính Quốc sau. Thật đáng lo khi Thái Hanh thích ăn cá và hôm nay lại có món cá.

Một bàn đầy đồ ăn được bày ra, cá chiếm hết phân nửa trong số ấy.

Chính Quốc cứ thấy bụng nôn nao khi ngửi đến mùi cá, đến gần đã nhợn cổ rồi nói chi đến bỏ vào miệng ăn chúng.

Thái Hanh huơ tay ra ý cậu ngồi xuống, miệng nói với tâm trạng coi như là vui.

"Mau ăn đi, cá này gia nhân làm không còn nhiều xương thừa nữa đâu, có mắc cổ thì tôi cho cậu cơm cháy."

"À... Cảm ơn nhưng có lẽ em không ăn cá đâu mình."

Chính Quốc ngượng miệng lắm nhưng mấy ngày trước bác Trần nói phải gọi nhau như vậy mới là chồng chồng bền chặt, không nói chính là không nể mặt nhà họ Kim. Chính Quốc không muốn ai phải mất mặt nên cũng đành phải nói ra.

"Không cần câu nệ, cá hôm nay tươi như thế này thì chớ có từ chối. Ăn cá cũng tốt cho sức khoẻ."

Hắn vừa nói vừa gắp một đũa cá dí đến gần Chính Quốc đang xanh mặt né tránh. Cậu ra sức lắc đầu nguầy nguậy tránh đi mùi tanh cá đang đến một lúc một gần.

"Em khô- oẹee..!"

Là nôn khan!

Nhưng không được rồi, vẫn phải bịt mũi bịt mỏ chạy đi ra sau nhà, gia nhân thấy thế cũng chạy theo sau đỡ Chính Quốc. Bỏ lại Thái Hanh với miếng cá tươi ngon còn đang trên đũa, hắn đơ mặt ra nghe từng đợt thanh âm không mấy sạch sẽ...(?)

Oẹ... huệ... oẹ... huệ...

Không thể nào ngờ đến cảnh một alpha trội luôn chỉ ngước xuống nhìn người ta phải chịu cảnh cô đơn ăn cơm khi bên cạnh chẳng có ai thế này.

Thật vô nghĩa.

Chính Quốc bước vào với khuôn mặt thờ thẫn, phải có người đỡ cho mà đi vào. Hắn gác đũa sang một bên.

"Cậu nhỏ bệnh rồi thì bây nhanh cái chân đi gọi đốc tờ đến khám bệnh cho cậu nhỏ, chớ lề mề kẻo bệnh thêm nặng."

Gia nhân đáp lời rồi đi gọi đốc tờ đến, tầm nửa canh giờ thì đốc tờ riêng đến ngay ấy mà, không cần lo gì cả.


Phòng riêng

"Bác Trần, trông con vẫn còn khoẻ chán đúng không? Chẳng qua là hôm nay con không khoẻ nên mới không ngửi được mùi tanh của cá thôi, con không chê gia nhân nấu dở đâu bác. Bác nói người ta đừng có giận con nghe."

"Bác biết rồi, con đừng có lo bọn gia nhân trách con, lo cho bản thân trước đi kìa."

Động viên là thế nhưng quản gia Trần sợ đến không đứng vững nữa rồi, nếu trò chuyện với đốc tờ trót lọt thì coi như giọt máu nhà họ Kim giữ được, nếu không thì...

Đốc tờ đến đúng hẹn, đến bên giường riêng thăm khám với sự quan sát của quản gia Trần, Thái Hanh chỉ ngồi bên ngoài đợi tin tức.

"Thưa cậu Kim nhỏ, tôi và quản gia sẽ trao đổi với nhau để thuận tiện kê thuốc cho ngài, ngài cứ nằm nghỉ ngơi nhé."

Một nơi khuất bóng người, đốc tờ và quản gia xầm xì nói chuyện.

"Quản gia Trần, cậu nhỏ mang thai được gần ba tháng rồi, nếu cứ giấu thì chuyện cũng sớm vỡ ra thôi. Chứng ốm nghén của cậu nhỏ không gọi là nhẹ, kiêng được gì thì kiêng thứ đó, tránh gây nghén nhiều ảnh hưởng sức khoẻ."

"Tôi rõ rồi thưa đốc tờ, chú cứ tin ở tôi và đừng nói chuyện Chính Quốc mang thai cho Thái Hanh biết, chuyện này chỉ có tôi và chú biết. Muốn giữ giọt máu của Kim gia thì ta phải im lặng."

"Rõ rồi, vậy tôi kê những thứ thuốc dưỡng thai nhẹ. Xin lui."

"Quản gia Trần, tôi không ngờ ông lại ngu ngốc đến vậy haha. Đừng nghĩ đến chuyện ông che đậy dễ dàng với cậu Kim, không chỉ yếu tố bên ngoài mà ngay cả tin tức tố và liên kết cũng sẽ gợi lên cho ngài ấy biết tất cả. Beta vốn sẽ không bao giờ có thể hiểu alpha và omega liên kết mạnh mẽ đến nhường nào."

Vị đốc tờ mới vừa vui vẻ giây trước lại đang cười thầm trong lòng, dây dưa giấu diếm với ai chứ đừng dại mà giấu alpha trội. Lần này thì ông tiêu đời.

còn tiếp...
_______________

+ Bù chap mãi mận mãi keooo

+ Truyện đang được nhiều bạn biết đến nhỉ? Mình thấy hastag đang cao lên, mặc dù chỉ là thứ hạng thôi và nó sẽ tuột đi nhanh nhưng mình luôn có được nhiều niềm vui khi đồng hành cùng mọi người đó nhaaa! Oaaa hạnh phúc quá✨

+ Gửi nhiều sự yêu thương đến mọi người❤️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net