50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Yong Joon nhìn dòng tin nhắn, nhếch mép cười.

99: Đã biết rồi?

Lần trước, khi Jungkook tan làm trên đường đi về nhà. Cậu ngẩn ngơ chống cằm nhìn ra bên ngoài đường lớn, đoạn dừng đèn đỏ cạnh một quán ăn kiểu Pháp, Jungkook nhìn thấy bên trong tấm kính trong suốt, Park Yong Joon cùng Choi Ji Hoon nói chuyện gì đó rất vui vẻ. Cho đến khi Choi Ji Hoon say khướt đến nhà cậu, cậu lại càng cảm thấy chuyện này chắc chắn không bình thường.

97: Cậu rốt cuộc muốn cái gì?

99: Ngày mai tám giờ tối, cuối đường Cheongdam, tôi và anh gặp mặt.

97: Ngay bây giờ đi.

Bởi vì trời cũng đã khuya, nửa đêm nơi Cheongdam ít người lui tới. Jeon Jungkook ngồi trên xe, chân phải đạp mạnh một phát, bàn tay cậu đặt trên vô lăng vô thức nắm chặt.

Chiếc xe lao nhanh trong gió, tựa như muốn xé toạt mọi thứ mà điên cuồng tiến về phía trước.

Nếu như chuyện lần này khiến cậu thân bại danh liệt, cậu sẽ bằng mọi cách khiến Park Yong Joon phải trả giá.

Bánh xe dừng ở nơi vắng vẻ không người. Khi cậu mở cửa xe bước xuống, phía trước đã nhìn thấy Yong Joon đang đợi sẵn. Cả thân hình anh kiêu ngạo dựa lên đầu xe ô tô, vừa nhìn thấy Jeon Jungkook anh liền bật cười.

"Đã lâu không gặp, tiền bối."

Jungkook đem đôi chân dài của mình tiến về phía trước, dưới ánh đèn đường mờ ảo vẫn nhìn thấy được đôi mắt đã nhuốm đầy thù hận.

Cậu hạ tầm mắt nhìn xuống bàn tay của anh đang lơ lửng giữa không trung, giọng nói cậu lạnh băng, "Vào thẳng vấn đề đi."

Yong Joon từ từ thu tay lại, khóe miếng khẽ cong lên.

"Còn nhớ lúc trước, tôi và tiền bối lần đầu gặp nhau, tiền bối đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Sau đó, tôi khiến cho tiền bối nhập viện, mà tiền bối vẫn một lòng một dạ bảo vệ tôi."

Anh chợt dừng lại, rời khỏi xe, tiến về phía trước mặt cậu.

"Nhưng mà anh có biết, anh làm như vậy chỉ khiến cho tôi cảm thấy thật giả tạo."

Trời bên ngoài buổi đêm đã chuyển xuống âm độ, vậy mà Yong Joon lại chỉ mặc một lớp áo duy nhất. Cậu liếc nhìn một cái, liền nhận ra, người đàn ông này muốn gặp cậu tới mức nào.

"Cậu nói đi, cậu cần gì ở tôi."

Yong Joon thấy cậu không muốn dây dưa thêm nữa, anh cũng nhanh chóng đáp lại.

"Tôi muốn tất cả ở anh. Jeon Jungkook, anh đã lấy đi tất cả mọi thứ của tôi anh có biết không?"

Cả hai người đứng nhìn nhau, đột nhiên thời khắc như ngưng đọng, đem cả hai quay trở về những ngày tháng khi trước.

Jeon Jungkook debut làm ca sĩ rất sớm, lúc đó cậu vẫn còn là học sinh lớp mười hai. Bởi vì có giọng hát cùng gương mặt điển trai nên đã nhanh chóng thu hút rất nhiều học sinh trong trường.

Park Yong Joon chính là một trong số những người hâm mộ ấy.

Khi trước, anh vẫn còn là một cậu bé với chiếc kính cận và tính tình rụt rè, nhưng bởi vì quá yêu thích Jeon Jungkook, nên anh đã cố gắng can đảm chen lấn giữa ngàn người chỉ để mong được một lần chụp ảnh cùng cậu. Tiếc là, Jeon Jungkook ở thời điểm đó bị sự nổi tiếng vùi lấp nhân cách, khi bạn bè vây lấy cậu xin chữ ký, cậu chỉ cau mày, vô tình bỏ đi.

Nhưng Yong Joon cũng chỉ ngậm ngùi tự an ủi rằng thần tượng của mình có lẽ vì công việc nên hơi mệt chút thôi. Rồi đến sau này, khi anh quyết tâm trở thành idol để được sánh vai cùng Jungkook, vai diễn đầu tiên của mình lại bị Jungkook cướp đi. Chỉ đơn giản bởi vì, cậu đẹp hơn, nổi tiếng hơn.

Anh cũng chỉ nhẫn nhịn, tạm xem như Jungkook vốn đã được ông trời ưu ái, nếu như mình cố gắng hơn một chút rồi sẽ đuổi kịp thôi.

Thời điểm đó, Kim Taehyung chính là người đàn ông huy hoàng nhất Gangnam, vì hắn là người đầu tiên thiết kế ra trí tuệ nhân tạo thông minh hơn người. Park Yong Joon đã đem lòng yêu mến hắn, đem hình ảnh hắn dán khắp phòng anh, nhưng cuối cùng, tin tức Jeon Jungkook sắp sửa kết hôn cùng Kim Taehyung đã khiến anh hoàn toàn sụp đổ.

Chính là Jeon Jungkook đã cướp đi những thứ mà anh yêu thích nhất.

"Jeon Jungkook, anh chờ đi, sớm thôi tôi sẽ lấy lại mọi thứ."

Dứt lời, Park Yong Joon trở lại xe hơi, một giây liền phóng đi mất. Chiếc xe lao đi, kéo theo làn gió, vừa vặn làm tóc Jungkook khẽ bay lên. Dưới tiết trời lạnh lẽo, tâm tư cậu chợt cảm thấy rối bời.

***

Scandal lần này của Jungkook quả nhiên đã làm tổn hại đến danh tiếng của cậu rất lớn. Đồng thời, công ti của Kim Taehyung cũng chịu một khoảng tổn thất không nhỏ.

Đoạn video lan truyền rất nhanh, cư dân mạng không bao giờ chỉ trích người lén đặt camera ẩn trong phòng cậu, mà chỉ trách cậu vì đã để một người đàn ông tùy tiện vào phòng mình.

Sáng sớm, mặt trời vẫn còn chưa lên tới đỉnh đầu, Kim Taehyung sửa soạn xong xuôi đồ đạc, khi hắn vừa mở cửa bước ra, liền nhìn thấy một tràn phóng viên ập tới.

Taehyung hít một hơi thật sâu, điềm đạm sắn tay áo, bước hai bước liền đến được cổng nhà.

"Ngài Kim, ngài nghĩ sao về việc này."

"Ngài Kim, có phải chuyện của hai năm trước là sự thật không, hai người kết hôn vì hợp đồng sao?"

"Chẳng lẽ hai người không hề yêu nhau sao, đã kết hôn hai năm rồi vẫn không về chung một nhà, chuyện minh tinh Jeon Jungkook ngoại tình ngài có cảm nhận thế nào vậy."

Kim Taehyung hắng giọng, "Chúng tôi rất yêu nhau, chuyện lần này chắc chắn có người muốn hãm hại em ấy, tôi tin em ấy không phải loại người như vậy."

"Nhưng sự thật đã rành rành trước mắt, sau chuyện lần này ngài tính thế nào, cư dân mạng đang rất hào hứng đợi chờ hai người ly hôn."

Một nơi khác, Jeon Jungkook đứng trên sân thượng nhìn xuống, quả nhiên đã chật kín cả lối đi. Cậu chần chừ rất lâu, suy cho cùng hiện tại vẫn phải đối diện, cho dù cậu có trốn tránh cũng không thể trốn tránh cả đời.

Đám phóng viên vừa nhìn thấy cậu bước ra, giống như thấy được vàng liền chen chúc nhau nhào tới.

"Minh tinh Jeon Jungkook, mọi chuyện là như thế nào anh có thể giải thích rõ được không."

"Đoạn video đã phát tán tràn lan trên mạng, chúng tôi chỉ thắc mắc, rằng sau lời tỏ tình của Choi Ji Hoon có phải anh đã đồng ý không."

"Minh tinh Jeon Jungkook, có phải cậu và Choi Ji Hoon khi trước đã có quan hệ mập mờ rồi phải không, nên mới dùng việc quay phim làm bình phong che mắt thiên hạ."

Jungkook đứng trước máy ảnh mà lấy lại bình tĩnh, lớn tiếng nói, "Tôi sẽ sớm lên bài đính chính mọi chuyện, mong các người đừng xuyên tạc nữa."

Tối đêm hôm đó, Jeon Jungkook đột nhiên mơ một giấc mơ, Park Yong Joon vậy mà ở trước mặt cậu đắc ý cười.

.

.

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net