#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cha mẹ mất sớm, để lại Kim Tại Hưởng một thân một mình tự mưu sinh kiếm sống qua ngày. Nhưng Tại Hưởng thích học, buổi sáng đi học, chiều đi làm thuê tận đêm khuya mới về. Tiền học phí chủ yếu được nhận từ học bổng trao mỗi kì, vì bản thân là một người ham học, học rất giỏi nhưng cũng do hoàn cảnh khó khăn nên chỉ dừng lại việc loanh quanh trong nước, chỉ mong tốt nghiệp đại học xong sẽ có một công việc ổn định là được. Chi tiêu hàng ngày thì dùng số tiền đi làm thuê ,Tại Hưởng hiện tại đang làm việc cho cửa hàng tiện lợi không cách xa nhà là bao. Sống một mình nên không chi tiêu nhiều lắm, vẫn còn một khoản dư ít ỏi để dành. Tại Hưởng có một ước mơ sau này sẽ tạo cho bản thân một cuộc sống đủ ăn đủ mặc chứ không nghèo khổ như hiện tại nữa.

- Cháu khóa cửa cẩn thận rồi về nghỉ sớm mai còn đi học, hôm nay nhà cô có nấu cháo ngêu nên cô có chừa cho cháu một phần nè, cầm về nhà hâm nóng rồi ăn nha!

Đưa cà mên đựng cháo ngêu lên, Tại Hưởng cũng nhanh tay nhận lấy rồi cảm ơn bà chủ. Vì hoàn cảnh ngoài thế giới bon chen này đã dạy cho Tại Hưởng một đức tính cực kì tốt, anh luôn lễ phép với tất cả mọi người nên ai gặp cũng thương như người thân, nhà bà chủ có nấu món gì mới sẽ không quên chừa phần cho anh, những lúc như thế ngoài cảm ơn ra thì chẳng biết nói gì hơn. Khóa cửa xong xuôi thì cũng đến lúc về nhà, tâm trạng Tại Hưởng cực kì vui vì hôm nay đỡ tốn hai gói mì. Đang hớn hở thì bỗng dưng xa xa dưới ánh đèn đường chập chờn đến tuổi thọ thì thấy một thân ảnh nằm ngổn ngang ở đó,10 giờ tối rồi nên khoảng đường này rất ít người qua lại, thậm chí không có một bóng người. Tiến những bước chân chậm rãi đi lại hướng kia, thật ra Tại Hưởng nhát gan lắm, việc thấy vật thể lạ cũng khiến đôi chân run rẩy đến mềm nhũn .

Sau đêm đó căn phòng trọ chật hẹp kia được chứa thêm một người không rõ lai lịch, người lạ kia chỉ nhớ mỗi tên mình là Chính Quốc, những thứ khác đang trong quá trình nhớ lại.

Đêm đó Tại Hưởng lại gần thì xuất hiện một người con trai đang chảy nhiều máu trên đầu, không cần suy nghĩ anh liền gọi cấp cứu. Không biết người thân là ai, mọi giấy tờ tùy thân đều không có, ngay cả điện thoại cũng không luôn, chắc là bị cướp nên xảy ra tình trạng hiện giờ. Và cũng do bị chấn thương vùng đầu nên trí nhớ tạm thời không thể nhớ chuyện trước đây.

- Chú nuôi cháu nha ~~

Đó là câu đầu tiên khi Chính Quốc vừa tỉnh dậy, suốt một tuần nằm viện kia Tại Hưởng ngày nào cũng đến chăm cậu, vì chẳng có ai là người thân nên anh phải chịu trách nhiệm và số tiền anh tiết kiệm kia đều dồn vào viện phí. Đã nghèo rồi còn gặp eo, việc đưa Chính Quốc về nhà là một sai lầm lớn với người nghèo như Tại Hưởng.


- Chú mua cho em cái này đi

- Nhưng tôi hết tiền rồi.

- Huhu... Chú lừa em, chú không thương em huhu...

Mỗi lần như thế thì số tiền tiết kiệm hằng ngày của anh cũng không còn một cắc , nuôi thêm một miệng ăn đã khổ, mà cái miệng này ăn không ngừng mới khổ hơn.

Chính Quốc là cậu bé 16 tuổi không hơn, đi gọi một ông anh trên 20 là chú. Người ngoài nghe chỉ nghĩ là chú cháu họ chứ không nghĩ cả hai không có huyết thống gì với nhau.

Cái tính trẻ con kia không thể thuyên giảm được khiến anh không tài nào tập trung vào việc học nổi, Chính Quốc rất nghịch ngợm, nói đúng hơn thì cậu còn quá trẻ con và chưa hiểu chuyện mà cũng có thể di chứng nhỏ sau vụ tai nạn ngoài ý muốn kia.

Mỗi ngày cậu chỉ việc ở nhà chờ Tại Hưởng mang cơm về sau mỗi buổi học ở trường, tâm tình Chính Quốc không được tốt khi thấy ngày nào anh cũng mệt mỏi như vậy, cậu muốn giúp anh.

- Cho em đi làm cùng chú nha ~

- Công việc không dễ như cậu tưởng đâu nên đừng nói một cách dễ dãi như vậy ,ở nhà là được không nhất thiết phải đi làm đâu, tôi nuôi được.

Việc từ chối cho Chính Quốc đi làm của anh cũng không thể ngăn cản được bước chân cùng tính tò mò nơi cậu. Nhưng khỗ nổi khi đi xin việc người ta toàn bảo cậu còn quá nhỏ để đi làm thuê, nói bản thân đã 17 tuổi cũng không một ai tin, nếu mang giấy chứng minh ra xem thì may ra tin nhưng cái đó quá khó cho Chính Quốc rồi. Với chiếc áo cũ rộng thùng thình, cái quần sooc cũng dùng thắt lưng kéo lại thành một chụm nhưng mà vẫn kéo lên tuột xuống không yên vị lại được.

- Cậu chủ!

Tiếng gọi xa xa, Chính Quốc quay đầu lại ,vừa nhìn thấy người đó tâm tình tốt lên rất nhiều.

- A ... Bác Lâm!

Cuộc hội ngộ giữa những người thân quen làm cho một Chính Quốc phấn khích không ngừng, liền nhanh chân chạy lại bá cổ bác Lâm lắc lư cười tươi như hoa.

Ông cũng không ngại ngần mà ôm lấy cậu vuốt tấm lưng gầy, đôi mắt ông bây giờ rưng rưng nước mắt muốn khóc nhưng rồi lại thôi, đành nuốt ngược vào trong thay vào đó là một nụ cười hạnh phúc.

- Đi về... Cậu chủ cư nhiên lại bỏ nhà đi như thế ông bà chủ ở nhà lo lắng suốt ngày, còn lão gia nữa, ông ấy rất nhớ cháu của mình mà gầy hẳn ra.

- Cháu không về đâu , bác về nói cho ba mẹ với ông nội con khỏe lắm nên không cần lo lắng. Đến lúc muốn về con sẽ về...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net