#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuyết phục Chính Quốc không dễ, đành ngậm ngùi trở về nhà với khuôn mặt buồn thiu, rồi không biết nên nói thế nào mới tốt trước mặt ông bà chủ đây. Ngược lại thì Chính Quốc cực kì vui vẻ , tâm trạng sảng khoái xách trên tay hai,ba túi lớn túi nhỏ trở về nhà. Khuôn miệng nhỏ nhắn huýt sáo suốt chặng đường, lâu lâu cất giọng hát nhưng lời thì không ai có thể nhận ra cậu đang hát bài gì và tiếng nước nào. 

Mở tất cả các túi ra, bên trong là áo quần mà toàn đồ hiệu. Túi nhỏ đựng áo quần hiệu Supreme mà cậu thích, loại size nhỏ. Còn túi lớn kia đựng những bộ đồ size cực bự và đó là dành cho Tại Hưởng.

- Chết rồi...

Cảnh tượng trong nhà tắm hiện giờ đang có một cậu nhóc chổng mông lên loay hoay chà chà quần áo trong thau, bên cạnh một đóng mác vừa được gỡ bỏ nằm la liệt ở đó. Chuyện này mà để Tại Hưởng phát hiện ra thì không biết giải thích như thế nào mới phải, đành dùng thượng sách này cầu mong sẽ che được mắt anh.

Tại Hưởng trở về, trên tay xách một túi nhỏ bên trong có hộp cơm vừa phải. Trước đây chi tiêu hằng ngày rất có quy cũ, thay vì ăn cơm , anh chỉ ăn mì tôm mong tiết kiệm thêm được chút tiền bù vào những lúc không thể đi làm. Nhưng hiện tại không thể để Chính Quốc ăn uống giống mình được, mặc dù hai người chỉ là tình cờ gặp nhau nên bắt buộc anh phải chăm sóc cậu bé , nhưng Chính Quốc đã gầy rồi còn nhỏ tuổi nữa nên anh không thể không có tính người mà đuổi cậu đi khi cậu chưa nhớ ra gia đình mình. Và còn một lí do khác nữa, Chính Quốc rất dễ mến, lại còn đáng yêu rất nhiều. Mỗi khi cậu cười đôi môi nhỏ xinh kia cong lên rất đáng ghét, đôi mắt cụp xuống như chú cún con , làn da trắng mịn càng nổi bật hết thảy. Và mỗi lần chỉ cần nhìn thấy cậu tâm trạng mệt mỏi của Tại Hưởng cũng được gạt bỏ sang một bên, mỗi lần cậu bá vai, quàng cổ,cùng mấy hành động thân mật là trái tim bỗng hẫng đi một nhịp.

Kim Tại Hưởng thích Chính Quốc ! Nói đúng hơn thì anh đã yêu cậu. Nhưng mà anh không dám thổ lộ cho cậu biết tâm tư của mình, anh sợ khi Chính Quốc biết sẽ ghét bỏ mà rời đi, điều đó anh từng nghĩ qua và cảm thấy sợ hãi khi nghĩ đến nó, rồi cuối cùng đành gạt sang một bên. Nhưng rồi tương lai khi cậu nhớ ra cũng phải tạm biệt anh để trở về với gia đình, đến lúc đó không muốn cũng phải buông tay , ít nhất gia đình vẫn hơn một người dưng. Nghĩ đến trái tim này lại đau lên từng cơn, cứ như ai đang đùa giỡn với quả tim vậy.


- Đang làm gì mà bí hiểm đó?

Chính Quốc đang ngồi bệt trước tủ áo quần đã cũ quay lưng về phía anh. Khi nghe tiếng nói quen thuộc liền xoay người nhìn Tại Hưởng cười hihi, trên tay còn cầm cái áo phong trắng, thấy đôi mắt người đối diện hiện lên điều nghi hoặc Chính Quốc liền cầm cái áo huơ huơ trước mặt anh hí hửng nói:


- Ai nha ~ hôm nay em thật may mắn lắm luôn, đi qua đầu ngõ được cô kia tốt bụng cho một đóng đồ nè ,cô ý thấy em vừa đi vừa xách quần tội nghiệp quá nên cho đó hihi...Ừm..Có phần của chú nữa đó, thấy nhiều quá nên em lược bớt mớ đồ cũ sờn màu, bung chỉ của chú vào một bịch rồi, từ giờ về sau chỉ mặc đồ đẹp thôi...

Tại Hưởng chưa nói gì, đặt hộp cơm trên bàn rồi tiến về nơi Chính Quốc đang thao thao giải thích mà xoa cái đầu nhỏ , thoáng qua thấy cậu đỏ mặt ngại ngùng ,còn cúi đầu xuống muốn che đi cái biểu cảm xấu hổ của mình nữa, khi đó anh chỉ biết mỉm cười lén nhìn hai bầu má ửng đỏ.

- Ai cho đồ mà còn mới thế này ?

Cầm cái áo đang còn trên tay Chính Quốc lên, nhìn một lượt rồi đối diện mặt cậu hỏi, trong ánh mắt hiện vẻ khó tin. Cậu thoáng chút hoảng hốt, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh giật cái áo ôm vào bụng rồi cười lớn nói:


- Con cô ý toàn dân chơi, mặc một lần liền bỏ nên mới là điều hiển nhiên thôi, chú thắc mắc cái gì chứ.. Hừ...

- Ừ.

Không cần nghĩ nhiều vì áo quần trước đây của anh toàn được người ta cho là nhiều, mặc đi mặc lại áo cũ quá rồi, cái nào chai sần rồi cũng nên vứt bỏ , Tại Hưởng nở nụ cười hiền rồi lại bàn dọn cơm ra cho cậu. Cậu thì cực kì phấn khích tung tăng cầm thìa, múc từng thìa to bự cho vào cái miệng nhỏ nhai lóm lém rất ngon miệng, còn không quên đưa ngón tay cái lên ý bảo anh là số một. Xoa đầu cậu một cái rồi Tại Hưởng cũng đứng dậy đi vào bếp, lấy nồi đổ nước vào bắc lên bếp ga, sẵn tay xé hai gói mì bỏ vào tô. Chính Quốc mãi cặm cụi ăn ở đó cũng ngước lên nhìn anh chăm chăm, chần chừ một lúc liền buông thìa trên tay xuống mấp máy môi nói:

- Sao chú ăn mì mà em lại được ăn cơm ?

Tại Hưởng không trả lời, đổ nước sôi vào tô rồi bưng lại bàn ngồi đối diện với cậu. Nhưng mà cặp mắt kia vẫn không chịu rời khỏi người mà cứ bám dí , một cái chớp mắt cũng không có.

- Cậu ăn đi, tôi thế nào cũng được.

- Nhưng...em...em xin lỗi...

Cúi mặt xuống nhìn hộp cơm dưới bàn, giọng nói phát ra lí nhí rất nhỏ, nhưng mà người ngồi đối diện vẫn có thể nghe thấy cậu nói gì, cộng thêm cái biểu cảm tội nghiệp kia khiến tim anh bỗng nhói.

- Chú cứ để em ăn mì đi, còn chú ăn cơm để có sức vừa học vừa làm, em ở nhà đã không giúp được gì rồi, còn ăn ngon hơn chú...em...em không ăn cơm đâu...

- Không được!!

Được nói, Chính Quốc ra sức nói những lời trong lòng ra hết. Hiện tại được ở chung với anh, được chăm sóc, cho ăn, cho ngủ,...tất cả đều của Kim Tại Hưởng, Chính Quốc nghĩ bản thân đang ăn bám không hơn. Còn Tại Hưởng thì lại khác, sau khi nghe Chính Quốc nói như vậy thì bỗng dưng muốn nổi giận, sự xuất hiện của cậu, anh nghĩ là điều may mắn của mình, được quan tâm, có người nói chuyện, ngủ cùng,...khi trở về nhà đều có một người chào đón vui vẻ, điều mà gần 10 năm trời anh chưa từng được cảm nhận.

Trước đây khi trở về căn phòng toàn mùi u ám, nhớ lại lúc còn bé tung tăng bên ba mẹ cười đùa, đùng một cái họ rời bỏ anh, bao nhiêu tiền bạc trong người bị họ hàng vơ vét hết rồi không có tính người mà đẩy anh vào trại trẻ mồ côi. Mà khi đó cũng không còn nhỏ, những người ở trong trại trẻ nhận anh được vài ngày cho có lệ rồi lại đá anh ra khỏi đó, khi đấy anh chính thức không còn một người thân nào trên đời. Nhưng đến khi gặp được cậu, anh cười nhiều hơn, còn nhận được sự ấm áp như tình thân gia đình , lúc trước không muốn về nhà nhưng giờ thì anh lại muốn thời gian trôi nhanh nhanh để có thể về và gặp Chính Quốc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net