#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi tranh cãi thì cả hai quyết định mỗi ngày mua một ít đồ ăn về nấu, nếu tiết kiệm thì sẽ bớt được một khoản nho nhỏ.

- Chú đừng có mà một cậu hai cậu nữa đi nghe gì mà xa lạ quá ... Ừm... Chú nên đổi cách xưng hô.

- Đổi làm sao ?

- Kêu em là em đi chứ gì nữa!

- Vậy sao lại gọi tôi bằng chú, tôi không già đến mức đó.

- Dễ thương mà ~~~

Nếu để có thể cãi lại được lí lẽ của Chính Quốc thì Tại Hưởng nên học tập lên một tầm cao mới, mà có học đến mức nào e rằng anh không thể vượt qua được cái điệu bộ đáng yêu, cùng mấy cái aegyo có 102 của cậu.

Nhân lúc Tại Hưởng đi làm, Chính Quốc ở nhà tập tành dọn dẹp nhà cửa, ôm chăn ôm gối đi hỏi cô ở phòng kế bên cách giặt. Những ai nhận lời giúp đỡ một cậu bé dễ thương đều mãn nguyện, vui vẻ xoa mái tóc rối xù kia rồi đưa tay ôm luôn đóng đồ trên tay cậu

- Đưa đây đi nhóc, có mấy cái như vậy đưa cô giúp cháu giặt cho ha.

Chính Quốc vui vẻ lăng tay không về phòng, tâm trạng cực kì tốt. Lúc nãy được cô kia giúp đỡ, không chần chừ mà đưa đồ trên tay mình chuyển qua tay bà.

Được Tại Hưởng cho ít tiền tiêu vặt, cậu mang số tiền đó đưa cho bà chủ phòng trọ mua đồ ăn giúp. Không giúp không được, chỉ cần nhìn nụ cười ấy, điệu aigoo ấy thì tất cả đều bị đổ rạp trước Chính Quốc. Mà khổ thân cậu, là một người chưa động tay vào bất cứ việc gì thì làm sao mà biết nấu ăn. Sẵn sàng giúp đỡ, bà chủ phòng trọ nấu giúp , tý nấu xong chỉ cần mang về nhà hâm nóng là được.

- Này...Cho cháu đó, mang về nhà mà ăn nha, khổ thân thằng Tại Hưởng, nó gắn bó với nơi đây một mình cũng gần 7 năm rồi, giờ có Chính Quốc nữa mà căn phòng đó mới có tiếng cười đó, nhớ đối xử tốt với nó nhiều nhiều chút nha...

- Dạ....

Xách trên tay bịch dâu tây nhỏ mà bà chủ cho, còn bưng thêm một mâm đầy đồ ăn, hôm nay có bữa ăn ngon lành rồi. Nhưng mà..khi nãy nghe bà chủ phòng trọ trò nói thế, nước mắt cứ trực trào đòi ra, cũng may kiềm chế kịp nên đôi mắt chỉ đỏ rực lên chứ chưa thấy giọt lệ nào rơi xuống.

Tại Hưởng trở về nhà rất đúng giờ, vừa bước vào đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức, cái mùi cơm gia đình. Đi về phía bàn cũ, trên đó được sắp vài món ăn cùng tô cơm còn nghi ngút hơi nóng. Nhưng mà Chính Quốc đâu? Tại Hưởng bắt đầu hoảng loạn, ngày nào khi trở về đều có cậu chờ cửa nhưng hôm nay không thấy đâu, có khi nào Chính Quốc đã nhớ lại lúc anh không có ở nhà, rồi một lời tạm biệt cũng không có mà rời đi. Điên cuồng chạy lại lục tung tìm con gấu bông nhỏ mà hôm trước mới mua cho cậu, nó vẫn ở đây, đến cả món quà duy nhất mà anh cho cậu cũng không cần sao. Bất lực cả người quỵ xuống tựa lưng vào tường lạnh lẽo, đôi mắt đỏ ngầu nhìn ra hướng cửa ra vào, mong bóng dáng cậu bé sẽ xuất hiện ngay lập tức .

* Cạch *

- Ui... Chú về hồi nào vậy? Sao không tắm đi chứ ngồi thườn ra đó làm gì ?

Chính Quốc trên tay còn đang ôm mớ chăn mền lúc chiều gửi giặt hưng phấn mở cửa vào nhà, vừa vào thấy anh thất thần liền dở giọng trêu chọc.

Một giây đứng hình, không biết từ lúc nào mà Tại Hưởng đã đứng trước mặt cậu, vung tay hất đóng đồ lỉnh kỉnh xuống nền đất, mặc kệ đồ mới vừa giặt bản thân anh như mất tự chủ kéo Chính Quốc lại chôn sâu vào lòng ngực to lớn.

Cảm nhận được bả vai anh run run, cậu không dám hỏi chỉ biết bây giờ nên an ủi người này. Mạnh dạn vòng tay ôm qua thắt lưng, cảm nhận hương thơm đặc biệt nơi anh tỏa ra, với lại được ủ như thế này quả thực rất ấm, muốn như thế này mãi. Gác cằm lên đỉnh đầu Chính Quốc, mấy cọng tóc lơ thơ chọt vào làn da, cảm nhận được rất rõ nó đang chọt vào nơi nào của khuôn mặt. Im lặng một lúc lâu, cả hai người vẫn giữ tư thế như cũ, chỉ nghe được một tiếng hít sâu rồi sau đó có một giọng trầm ấm cất lên:

- Tôi rất sợ...

- ..........

- Tôi sợ em sẽ bỏ tôi đi mà không nói lời nào...

Vòng tay xiết chặt hơn, bao vây lấy cả thân hình nhỏ con đang ngại ngùng rúc đầu vào ngực anh không chịu buông ra, anh nới lỏng ra thì cậu lại siết chặt. Đến một lúc sau gỡ ra mới thấy cả khuôn mặt xinh xắn kia đang ửng đỏ.

Sau đó cậu hứa với Tại Hưởng sẽ không đi đâu hết, ở đâu có Kim Tại Hưởng ở đó có Điền Chính Quốc.

- Chú tin em đi mà. Em thề luôn đấy, em ở đây với chú hết đời luôn nha.

Tâm tình thoải mái vừa ngồi ăn cơm vừa nghe thành tích cả ngày nay bảo bối làm được. Tại Hưởng nghe tiết tấu cậu kể mà cười rộ lên, báo hại bị ăn đánh vào đầu. Đưa tay xoa xoa đầu , khen " Ngoan lắm " cũng đủ cho cậu ửng hồng, nhưng mà cậu rất thích được Tại Hưởng xoa đầu như thế, và xoa cái đầu nhỏ kia cũng là thói của anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net