#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó cả hai có khoảng cách với nhau càng gần hơn, thân mật hơn trước đây nhiều vì chí ít cả hai đã tạo ra một mối quan hệ thân mật đó là người yêu. Mỗi lần sau khi học xong Tại Hưởng lại nhanh chân trở về nhà, đi ngang qua chợ mua đồ ăn về bồi dưỡng cho bảo bối nhỏ . Ăn uống xong xuôi lại dành phần rửa bát ,không cho cậu động tay vào bất cứ việc gì. Khoảng thời gian gần đây anh cho Chính Quốc đi theo mình đến nơi làm thường xuyên hơn, một cậu bé khả ái như cậu, gặp ai cũng cười tươi chào hỏi ngoan ngoãn vì thế ai cũng mê mẩn bởi cậu mà cho rất nhiều bánh, đặc biệt bà chủ cửa hàng, lần nào trở về nhà đều mang trên tay một bịch bánh kẹo đủ loại. 

Tại Hưởng cũng bất lực trước cái độ mê hoặc đến chết người của Chính Quốc, cậu vẫn còn quá trẻ con trong thế giới này. Có một lần, cũng cách đây vài hôm thôi, Chính Quốc nhanh lẹ xin giúp đỡ bà chủ sắp xếp kẹo bánh. Vừa đi qua thấy gói kẹo dâu đẹp mắt, mỗi tội nó nằm hơi cao thế là cậu cứ ngước nhìn mà nuốt nước miếng ực ực. Đúng ngay lúc đó có một ông anh đi ngang qua, thấy thế liền tỏ ra người tốt bụng lấy xuống đặt trên tay giùm Chính Quốc, nhìn qua ánh mắt đó có thể đoán ra người đàn ông đó đang nghĩ " Không cần phải cảm ơn ta đâu bé con ".

- Chú không mua thì đặt lại đi. Cháu không có tiền để mua nó đâu...

Ông anh đó cười lớn, xoa đầu cậu nhóc trước mặt, Chính Quốc tỏ ra khó chịu nên nghiêng đầu tránh bàn tay đó xoa đầu vì cái đầu này chỉ có một mình Kim Tại Hưởng được xoa thôi.

- Anh mua cho nhóc.

- Yeah...

Chính Quốc nhảy dựng lên ôm gói kẹo quay vòng vòng rồi chạy thẳng ra quầy tính tiền đang có Tại Hưởng đứng đó.

- Chú tính tiền cho chú kia đi.

Vừa nói vừa chỉ tay về người đàn ông cười cười đi sau mình từ nãy tới giờ, ánh mắt không hài lòng nhìn người đàn ông đó xong chuyển qua nhìn chằm chằm Chính Quốc. Cảm giác không khí ngột ngạt, cậu nheo mắt nhìn anh rồi chuyển xuống nhìn gói kẹo ra sức phụng phịu, muốn ăn nhưng mà thấy anh như vậy đành phải trả lại, mà Chính Quốc không bằng lòng. Tại Hưởng từng nói, chỉ nhận bánh kẹo của bà chủ thôi, không được nhận của bất kì ai nữa, nhận càng nhiều nơi thì nó chứng tỏ cậu thả thính khắp nơi, anh không thích như vậy.

- Thôi...cháu trả cho chú á, cháu không nhận của người lạ đâu.


Anh hài lòng mỉm cười với cậu, luôn tiện đưa tay chỉnh lại vài sợi tóc xõa xuống gần che hết mắt. Còn người đàn ông khi nãy chứng kiến liền đưa tay che miệng khụ khụ vài tiếng, nhớ lại lúc nãy còn tránh bàn tay mình xoa tóc nhóc, bây giờ người kia xoa đầu rồi còn chỉnh tóc mà cười đầy mãn nguyện, người đàn ông đó thầm trách ông trời thật bất công với người đẹp trai như mình.

- Này chàng thanh niên...Cậu không phải gò bó nhóc như vậy, nhóc thích thì để nhóc giữ lấy cũng không đáng bao nhiêu.

Chính Quốc tự dưng nghe thế lòng lại như mở hội, vừa cười lại quay lên nhìn mặt anh đen như đít nồi thì lại xụ mặt xuống.

- Cảm ơn.

Tự trách bản thân không đủ kinh tế cho Chính Quốc những gì mình thích, nhìn vẻ mặt buồn thiu kia Tại Hưởng bất chợt đau lòng.

Cầm gói kẹo dâu mà mình yêu thích trên tay mà chẳng có cảm giác thỏa mãn gì cả, từ lúc tính tiền cho người đàn ông kia xong cho đến giờ Tại Hưởng không nói chuyện vui vẻ với Chính Quốc nữa, hào hứng kể cái này cái kia nhưng chỉ nhận lại vài tiếng ậm ừ cho qua của anh làm cậu hết sức chán ghét.

- Chú còn giận em sao

-.............

- Em xin lỗi, lần sau em sẽ không thế nữa đâu nên chú đừng bơ em như thế hức...hức..

- Ngoan, tôi không giận em, em đừng khóc.

Nghe tiếng thút thít của tiểu bảo bối bên cạnh cùng giọng nói chứa phần uất ức mà anh cuống cả lên. Có phải anh vô tâm quá rồi không ?

- Không thể cho em những thứ mình thích, phải chăng bản thân tôi đã quá vô dụng.

Tiếng khóc ngừng lại ngay lập tức, Chính Quốc dương đôi mắt ngấn nước nhìn anh một lúc, biểu tình không đồng ý với câu nói vừa rồi. Vòng tay qua ôm lấy thắt lưng, cậu vùi đầu vào lòng ngực vững chãi thấp giọng nói những điều anh nên biết.

- Em mới không cần những thứ đó, em chỉ cần chú luôn bên cạnh em, chăm sóc em thôi. Những ngày qua chúng ta sống rất tốt rồi, chờ em lớn một chút nữa em sẽ đi kiếm tiền cùng chú có được không, chúng ta kiếm thật nhiều tiền mua nhà ,mua xe. Nhưng mà đó là tương lai, còn bây giờ em chỉ cần chú thôi, chú đừng nói như thế nữa được không, em mới là người ăn bám chú mà...

- Em không ăn bám, em nên nhớ không bao giờ nói như vậy nữa. Với lại, tôi sẽ cố gắng làm thêm giờ kiếm tiền cho em đi học.

- Không không... Em không cần đi học, sau này giàu rồi đi học sau nha!

Điệu bộ gấp gáp mỗi khi nhắc đến việc học thì Chính Quốc đều như thế. Cười ôn nhu xoa đầu cậu bé trong lòng ngực mà đúng hơn anh muốn thu cậu nhỏ lại đi đâu cũng mang theo người. Nhẹ nhàng nựng cằm Chính Quốc lên đối diện với mình, trong ánh đèn chập chờn của đèn đường có một người nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi một người khác mà dây dưa đầu lưỡi, nếm trãi mọi tư vị trong khoang miệng một cách thuần thục mà hai người họ không để ý nơi đây là bên ngoài mà tự cho đây là thế giới riêng của mình, có vài người đi qua đi lại không nhiều nhưng bọn họ vẫn nhìn hai người bằng ánh mắt đầy sự ngưỡng mộ.

Sau khi chuẩn bị bữa sáng cho Chính Quốc, anh cũng đã soạn sửa xong mọi thứ cho bản thân để đến trường.

- Chính Quốc, tôi đi học đây, em nhớ dậy đánh răng rửa mặt mà ăn sáng đầy đủ nghe không, không được để bụng đói đâu đấy.

- Ừm....

Tiếng trả lời lười nhác của cậu cũng đã thành thói quen , không nhịn được trước con người này anh liền hôn lên bầu má phúng phính kia một cái rồi mới luyến tiếc rời đi. Nhiều lần sự ngây ngốc của cậu khiến anh cực khổ ngâm mình dưới vòi nước lạnh ngắt trong mỗi đêm tối. Anh nghĩ thời gian này chưa đến lúc xâm phạm sự trong sáng nơi cậu, hiện tại anh muốn giữa cậu và anh có một tình yêu trong sáng cho tới khi gặp được gia đình Chính Quốc và có sự cho phép của họ.

Mơ màng tỉnh giấc sau khi anh bước ra khỏi cửa, Chính Quốc lười biếng đánh răng rửa mặt rồi thưởng thức món ăn mà Tại Hưởng cất công chuẩn bị cho mình.

* Cốc cốc *

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net