#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía bên Chính Quốc cũng không ổn là bao, cậu khi trở về không nói chuyện dù chỉ một câu làm cả nhà sốt ruột lo lắng. Tự mình nhốt trong phòng lớn, bên cạnh mấy món ăn ngon mà thường ngày cậu rất thích lại không đụng đũa tới. Phòng lớn, đồ ăn ngon cũng không bằng căn phòng nhỏ, đồ ăn giản dị mà có Tại Hưởng. Cậu khóc rất nhiều, cậu không nói chuyện nhưng khi ngồi trên xe vẫn quay đầu nhìn về hướng anh đang đứng đó, im lặng nhìn ngắm anh thu vào trí nhớ. 

Ông nội quan tâm vào an ủi cậu, nhưng nói đến câu nào thì cái miệng nhỏ kia lẩm bẩm hai tiếng " Tại Hưởng ". Bất lực nhìn cháu trai mỗi ngày tiều tụy gầy hẳn ra mà tâm can của người làm ông yêu thương cháu trai như bị cắt từng khúc một. Bước ra khỏi căn phòng thì ngay trước mặt có hai người thấp thỏm ngoài cửa, ông nội im lặng một lúc rồi bất ngờ lên tiếng:

- Nhà Tại Hưởng ở đâu?

Thấy ông nội nghiêm túc hỏi cả hai người đều trơ mắt nhìn, đến sau khi ông hỏi lại lần nữa mới nhận được câu trả lời, không thể để cháu yêu của mình càng ngày càng gầy thế được, cứ như này một thời gian nữa lại trầm cảm thì khó mà cứ vãn.

Từ ngày Chính Quốc về nhà cũng hơn một tuần rồi, mọi thứ liên quan đến cậu anh đều để nguyên chỗ cũ, nhỡ đâu một ngày cậu quay lại đây không chừng. Nhưng đó chỉ là việc làm đều xuất phát riêng từ Tại Hưởng, cậu sẽ quay lại sao, chỉ là bản thân anh tự nhiễu với bản thân.

Tiếng gõ cửa vang lên, anh quăng hết các thứ linh tinh trên tay xuống hớn hở ra mở cửa, hy vọng đó là Chính Quốc. Nhưng vừa mở ra thì tâm trạng lại tụt xuống, ánh mắt buồn thiu nhìn người đối diện:

- Sao ? Thất vọng à?

- Chào ông. Cho hỏi ông là ai, tìm cháu có việc gì ạ?

Đúng thì Tại Hưởng cực kì thất vọng, mọi mong chờ bị một đạp nhấn mạnh xuống vực sâu. Quay về trạng thái cũ, vẫn im lặng đến đáng sợ.



- Cháu tên Tại Hưởng phải không?

Anh không trả lời mà chỉ gật đầu, thấy vậy ông nội Chính Quốc lên tiếng tiếp:

- Có lẽ cháu cũng không hơn Chính Quốc là bao nhỉ ? ... Ừm.. Định không mời ta vào nhà ?

Nhắc đến cái tên quen thuộc kia, anh mới bừng tỉnh sau khi chìm vào ảo mộng mang tên Điền Chính Quốc. Mời ông vào nhà ngồi, không biết có bị chê cười khi ngồi lên bộ bàn ghế tồi tàn. Mà người đàn ông này không tỏ vẻ chê cười gì mà trực tiếp ngồi lên đó, còn mỉm cười thỏa mãn nữa. Đặt li nước xuống bàn cho ông, Tại Hưởng cũng lễ phép ngồi đối diện, ấp úng nói:

- Ông..là ông nội của Chính Quốc phải không ạ? Ông đến tìm cháu có chuyện gì không?

Từ lúc vào nhà, điểm mà ông để ý nhiều nhất chính là Tại Hưởng. Ông đánh giá một lượt từ trên xuống dưới, từ cách đối xử cho tới cách nói chuyện của anh. Mỉm cười hài lòng, đầu cứ tự nhiên gật lên gật xuống làm cho Tại Hưởng mất tự nhiên. Người con trai này rất lễ phép ,ngoan ngoãn, có khí chất của người tài giỏi, giọng nói ấm áp,...nói chung mọi thứ ông đều hài lòng.

- Cháu đối với Chính Quốc nhà ta là như thế nào?

Bỗng nhiên ông hỏi như vậy làm cho anh thoáng bối rối, phải trả lời như thế nào mới không ảnh hưởng đến Chính Quốc, rồi khi nói yêu cậu thì gia đình cậu có gây sức ép gì cho anh không. Ở cái xã hội này, thường thì người giàu luôn muốn cho con cái mình kết hôn với con của gia đình cùng đẳng cấp, chứ người thấp hèn như Tại Hưởng chỉ có thể bị khinh bỉ đến cuối đời. Im lặng rất lâu Tại Hưởng vẫn không có ý định trả lời ông,cúi xuống nhìn hai bàn tay đang siết lâu với nhau, vày vò đến làn da xám nắng cũng phải ửng đỏ.

- Không trả lời ta sao, không phải lo lắng, có gì cứ nói ta nghe.

- Cháu...cháu..yêu Chính Quốc.

Ông không thể hiện một chút nào ngạc nhiên mà vẫn bình tĩnh mỉm cười như đã biết trước chuyện giữa hai người rồi. Không gấp gáp, không nóng vội, ông nội Chính Quốc kể về tình trạng hiện giờ của cậu. Ông kể tới đâu tim anh quặn thắt tới đó, thầm mắng bảo bối không biết tự chăm sóc mình, nếu ngày đó anh đủ bản lĩnh đã níu kéo Chính Quốc lại rồi sống như những ngày qua thì đã không như hiện tại, ai cũng đau khổ trong ái tình. Mà khi đứng trước người mẹ, thì mọi bản lĩnh đều bị rút cạn. Anh không thể vì ích kỷ của cá nhân mà để người làm cha làm mẹ phải đau lòng được.

Vấn đề anh yêu cậu, ông nội chưa nhắc đến là đồng ý hay không. Ông chỉ mở lời nhờ vả anh đến khuyên nhủ Chính Quốc, không thể để cháu mình ngày nào cũng như bây giờ ăn uống không thèm động đến, người thân trong nhà cậu còn cho là không khí hết. Tại Hưởng đương nhiên sẽ đồng ý, mà anh còn gấp gáp hơn cả ông nội. Ngồi trên xe mà lòng như lửa đốt, nhìn tới nhìn lui hỏi bác tài xế sắp đến chưa, làm cho ông nội bật cười sảng khoái, Tại Hưởng khó hiểu nhìn ông nhưng rồi cũng không hỏi bất cứ câu nào.

Mang Tại Hưởng theo về nhà , mẹ Điền thoáng kinh ngạc khi có sự xuất hiện của anh. Chào hỏi lễ phép những người anh gặp , được người ta gật đầu anh mới theo ông nội lên lầu. Mở cửa phòng ra, căn phòng trắng tinh rất rộng rãi nhưng lại chứa phần lạnh lẽo. Chính Quốc ngồi đó, ánh mắt vô hồn nhìn qua cửa sổ như muốn giải thoát cho bản thân ra khỏi nơi này. Đau lòng nhìn bảo bối xanh xao, cơm trên bàn còn chưa động đũa thì lại tăng phần lo lắng. Tại Hưởng muốn đưa tay bao trọn lấy Chính Quốc, nhưng vừa đưa lên rồi lại thu tay về gấp gáp.

- Chính Quốc!

Nghe giọng nói hằng ngày nhớ nhung ngay bên tai, Chính Quốc thoát ra khỏi mớ suy nghĩ mơ hồ.

- Chú ... ?

Đối mắt sáng rực lên khi nhìn thấy người trước mắt, đây không phải ảo giác, đây là hiện thực. Tại Hưởng đứng đó cảm nhận được vòng tay nhỏ bé quấn lấy thắt lưng mình, con người này sao lại gầy đến như vậy. Cánh tay anh không cử động, muốn ôm nhưng khi ôm rồi muốn dứt ra lại không được. Ngửa đầu nhìn lên trần nhà muốn ngăn nước mắt đừng chảy ra, nhưng mà cố gắng đến mấy cũng không được đành bất lực cứ để giọt lệ thi nhau rớt xuống. Quay ra sau để lau đi , tránh cho cậu nhìn thấy cảnh tượng này. Nhưng mà bắt gặp lấy ánh mắt đang nhìn chằm chằm hai người của ông nội, anh vội vã định gỡ cánh tay cậu ra khỏi người thì bị kí hiệu ông ra lệnh hãy ôm lấy thằng bé. Như hiểu ý ông, anh không chần chừ mà ôm lấy cả thân người đang khóc lóc trong lòng ngực mình, đôi vai gầy run rẩy theo tiếng nấc.

- Ngoan, em đừng khóc nữa, tôi đau...

Gỡ nhẹ Chính Quốc ra khỏi người mình, anh dùng đôi tay chai sần gạt nhẹ đi những giọt nước mắt trong suốt. Cậu muốn nói gì đó nhưng cứ nghẹn ở cửa họng không thể nói được gì, nhưng chưa được một phút anh gỡ cậu ra thì Chính Quốc lại tham lam ôm lại ,còn siết chặt hơn trước. Tại Hưởng cũng siết chặt cánh tay hơn, được một lúc anh xoay người lại bế bổng cậu lên rồi đặt mông xuống ngồi trên giường vì thế cũng cho cậu ngồi trên đùi mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net