#9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một hôm ông nói với ba mẹ Điền, cả hai phản ứng rất kịch liệt, ba Chính Quốc nói:

- Liệu có ổn không ba, chúng nó có thể đến với nhau được sao?

Ông nội từ tốn nói:

- Mày muốn thằng Chính Quốc nó như này mãi sao, ba thấy thằng Tại Hưởng yêu thương Chính Quốc thật sự.

Một bên mẹ Điền nghe cũng gật đầu đồng ý , bà tiếp tiếp lời ông nội:

- Ba nói đúng, Tại Hưởng rất tốt, nó sẽ làm được thôi. Em chấp nhận hai đứa nó.

- Được rồi, hy vọng Tại Hưởng không làm chúng ta thất vọng.

Mà có một điều kiện ngoài lề là không cho Chính Quốc biết cuộc giao dịch giữa hai người.

*

- Hức hức.... Chú bỏ em, chú đi đâu

- Bảo bối, tôi đây, tôi về với em, sau này sẽ không xa em nữa được không?

Chính Quốc hài lòng ôm mặt anh lại ,đặt môi mình lên môi anh, nhưng sau anh dành thế thượng phong hôn cậu sắp nghẹt thở mới buông ra.

- Kì thi cuối kì này, em đạt 100 điểm được chứ?

- Không đâu a... Em không thể nào với lại hai tháng nay em có tới trường đâu.

- Tôi kèm em học, nếu em không được 100 điểm tôi sẽ không thương em nữa...

Anh dọa nạt một câu, Chính Quốc lập tức ôm sách vở đứng trước mặt anh hối thúc nhanh nhanh học bài. Tại Hưởng thật sự bất lực với con người này, sao có thể tin người như thế chứ.

Từ ngày đó Tại Hưởng trả phòng trọ, xin nghỉ ở cửa hàng. Thời gian sau khi cả hai đi học về buổi sáng, đến chiều cho tới khuya anh dạy, cậu học rất chăm chỉ. Người trong nhà ai cũng tấm tắc khen ngợi Tại Hưởng , chưa bao giờ thấy tiểu tổ tông lại nghe lời một người đến như vậy.

Rồi ngày thi cử cũng đến, Chính Quốc thích thú chuẩn bị áo quần đẹp để đi thi, cũng giống như các kì thi của các năm thôi, nhưng hôm nay có phần quan trọng hơn là quyết định đạt con số đầy mong đợi. Tự soi mình trong gương, tâm trạng vui sướng kì lạ, có thể nhảy cẫng lên bất cứ khi nào. Cái miệng nhỏ huýt sáo loạn nhịp, đôi chân thoăn thoắt đi xuống nhà trước những cặp mắt lo ngại ở đó nhìn cậu.

- Hey... Đi thi mà tâm trạng vui ha. Tại Hưởng đâu?

- Haha. Chú ý còn đánh răng trên phòng á... Mà con nói cho mọi người biết nha hôm nay con không được 100 điểm toàn bộ thì con đây không phải Điền Chính Quốc nữa.

- Điêu.

Cậu bĩu môi đi lại bàn ngồi xuống, ăn bữa sáng của mình. Không lâu sau Tại Hưởng cũng đi xuống ngồi cạnh cậu, chúc mọi người buổi sáng tốt lành rồi quay sang Chính Quốc đưa khăn giấy lau vết thức ăn dính trên khóe miệng.

- Con chiều nó vừa thôi, sinh hư đó.

Mẹ Điền dở giọng trêu anh, còn Tại Hưởng chỉ biết cười trừ rồi còn nói là điều mình nên làm với lại Chính Quốc cần được chăm sóc. Khi ấy cả nhà chỉ biết nhìn nhau cười bất lực.

Sống chung với nhiều người, Tại Hưởng được lòng tất cả người trong nhà, không một ai xem thường một người nghèo được thiếu gia thích. Ngược lại mọi người lại thích Tại Hưởng rất nhiều, có việc gì trong nhà đều có tay anh giúp đỡ, còn lễ phép với tất cả mọi người từ chủ cho tới người làm. Cho dù họ có nói gì thì Tại Hưởng cũng sẽ không quan tâm, điều anh cần để ý duy nhất chỉ có Chính Quốc mà thôi.

Hôm nay anh xin nghỉ ở trường để đưa Chính Quốc đi thi, cậu thì cười suốt chặng đường, còn tâm tình Tại Hưởng như đang ở trong hố sâu lo lắng. Anh không thể cười nổi khi chưa thấy điểm thi, cầu mong cậu sẽ không làm anh thất vọng.

- Đi thi ngoan , thi thật tốt, nếu em thi tốt tôi sẽ thưởng cho em.

- Thật nhé! Em muốn gì cũng được phải không?

- Ừ.

Nhìn bóng lưng khuất dần sau cánh cổng, muốn thở nhưng thật khó khăn. Thả mình ngồi xuống ghế đá bên đường, anh muốn suy nghĩ lại khoảng thời gian hai người ở bên nhau. Ăn chung bàn, nằm chung giường, sống trong một căn nhà. Nếu cậu không đạt thì sao ? Đến lúc đó phải tự mình ra khỏi nhà và không được lại gần cậu, chỉ có thể nhìn từ phía sau. Nhưng mà Chính Quốc thành công ? Thì chắc chắn anh sẽ được ở bên cậu mãi mãi, được yêu thương cậu và được mọi người chúc phúc công nhận tình yêu giữa hai người.

*

Cả một buổi sáng hồi hộp cùng trong chờ của bậc phụ huynh ngoài cánh cổng, ai ai cũng cầu mong con mình sẽ hoàn thành tốt bài thi và sẽ đậu đại học. Các sĩ tử hòa vào đi ra cùng nhau, người tươi tỉnh, người buồn thiu được ba mẹ ôm vào lòng. Cố gắng nhón chân cao thêm một tý đưa mắt tìm kiếm hình bóng bảo bối. Tuy muộn một chút nhưng Chính Quốc hiện tại đã đứng trước mặt anh. Cậu cười nhiều hơn, giống như chắc chắn bài thi kia sẽ đạt điểm tuyệt đối.

Trở về nhà chờ điểm thi, những ngày đó Tại Hưởng nói rất ít, còn lâu lâu nhìn cậu đầy đau khổ. Chính Quốc không biết chuyện anh đang lo lắng, chỉ đoán bừa là anh đang lo lắng điểm thi của mình. Để trấn an tinh thần , cậu chồm lên người ôm chặt lấy Tại Hưởng. Cũng hơi khó hiểu vì hành động đó, nhưng rồi suy nghĩ Chính Quốc luôn như thế nên mặc kệ, để cậu thích làm gì thì làm.

- Chú yêu à, chú yêu cứ yên tâm đi, em làm bài rất tốt luôn.

- Thật không?

- Thật, không tin cứ chờ xem.

Hý hửng cầm giấy báo điểm trên tay xong thẳng vào nhà, ông nội cùng ba mẹ đang ngồi ăn trái cây cũng giật bắn mình bởi tiếng vang của Chính Quốc.

- Con được 100 điểm nè mọi người thấy Chính Quốc này giỏi chưa?

Ngơ ngác nhìn nhau, ba Điền như không tin lời cậu nói liền giật tờ giấy trên tay cậu mở to mắt ra nhìn từng dòng từng chữ.

- Ba ơi, Vợ ơi, thằng ranh này được 100 điểm thật này!

- Đưa ta coi.

Tờ giấy được chuyển sang cho ông nội, ông vẫn bình tĩnh cười hiền nhìn vào bảng thành tích, gật đầu như thỏa mãn điều gì đó. Mẹ Điền lúc xem ké kết quả xong giờ đang lấy khăn lau đi nước mắt tèm lem trê khuôn mặt, Chính Quốc phòng má bĩu môi nghĩ có cần phải phản ứng thái quá như vậy không.

- Thằng Tại Hưởng biết chưa?

- Dạ chưa, con về cho mọi người biết trước rồi con qua đó chờ chú ấy xong đi ăn mừng luôn haha.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net