07 - ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nhạc xập xình cứ đánh uỳnh uỳnh bên tai Jungkook, cậu vốn dĩ là không thích hợp với chỗ này, đi làm vỏn vẹn một tuần, vừa vặn ngày cuối tuần lại là ngày kỷ niệm thành lập công ty nên đâm ra Jungkook không muốn cũng là bất đắc dĩ tham gia, vào đây đã khó chịu, tiếng nhạc đã điếc tai còn lại phải nhìn một hội những đứa con gái ăn mặc thiếu vải hở trên lộ dưới cứ ráo rít bám lấy Taehyung, Jungkook có hiền cách mấy cũng nổi điên.

7749 lần Jungkook niệm chú không được đánh người.

Thường ngày cậu ghét rượu lắm chứ, nhưng hôm nay can đảm cầm ly dốc trọn một hơi.

Tức quá mà.

Cũng trách anh giám đốc chịu chơi quá, tiệc công ty người ta tổ chức ở nhà hàng, quán ăn gia đình không khí ấm áp gần gũi, nhưng mà anh đâu có thích vậy.

Anh nói, anh thích cái gì đó phá cách và nổi loạn.

Anh quyết định bao moẹ nó cả cái bar của người ta.

Anh xách cả cái công ty của mình vô đây ăn uống no say quậy bay cả nóc.

Mà, từ lúc đặt mông ngồi xuống chịu trận tới giờ đã hơn 30 phút, anh giám đốc cả Seokjin hyung của cậu đã biến đâu mất dạng rồi.

Đi đâu, làm gì thì chắc ai cũng đoán ra được.

Mà đoán ra được thì cũng mặc kệ thôi chứ làm gì.

Ai cũng vui chơi hét hò, chỉ có Jeon Jungkook dán mông ở đây với cặp mắt đổ lửa.

Biết vậy, thà cậu ở nhà còn hơn.

"Sao vậy, sao không ra chơi"

Jimin nhào tới chỗ Jungkook khoác vai cậu, tiếng nhạc quá lớn át cả tiếng nói nên anh cứ như hét lên với tần suất cao nhất cho Jungkook nghe thấy. Chưa chi mà người Jimin đã nồng mùi rượu rồi, nhưng trông vẫn tỉnh táo lắm, tửu lượng khá cừ chứ chẳng chơi, vậy chứ người ta vui chơi vẫn chừng mực, người ta vẫn bám riết lấy người yêu là Hoseok hyung chứ không có buông thả như ai kia.

Đi bar mà uống rượu một ly, đã uống lại hẳn một lon nước ngọt.

Nhún nhún nhảy nhảy nhìn chán muốn chết mà gái nó cứ bám vào.

Cũng tại, cái mặt đẹp trai.

"Em không muốn ra đó"

Jungkook trả lời Jimin với cái vẻ khó chịu nhất từng thấy, mắt vẫn dán lên đám con gái đằng kia thiếu điều muốn tha Taehyung của cậu về nhà đến nơi.

Mà, nói đi cũng phải nói lại, Jimin hyung với Hoseok hyung người ta công khai yêu nhau, hai người vào đây cứ bám riết lấy nhau cũng đâu có gì lạ, đèn mờ nhấp nháy, nhạc phiêu xập xình, đối với mấy đôi yêu nhau thì khá ổn.

Nhưng mà đối với Jeon Jungkook thì không!

Cậu với Taehyung không phải người yêu, bạn bè không biết đã tới chưa, hay vốn dĩ cũng chỉ là mối quan hệ đồng nghiệp, cấp trên và nhân viên.

Bây giờ kêu cậu ra bám lấy Taehyung, tư cách gì?

Mà, không bám lấy Taehyung thì cậu phải ngồi đây bám cục tức nhìn đứa khác bám lấy anh.

Càng nghĩ càng nóng mặt.

Càng nóng mặt càng uống.

Càng uống lại càng thấm.

Mà càng thấm thì càng say.

Một ly, hai ly, ba ly, Jeon Jungkook bây giờ thấy tới tám Taehyung rồi, nhìn trên trần cũng thấy, nhìn phải cũng thấy, sang trái cũng thấy. Rốt cuộc không biết là cậu say rượu hay say Taehyung nữa.

Mà tại vì Kim Taehyung nên cậu mới say rượu.

Jeon Jungkook choáng váng nhưng vẫn kiểm soát được, dụi mắt vài lần trong bóng tối cậu có thể nhìn thấy Kim Taehyung đang khoá môi đứa con gái nào đó đằng kia, Hoseok và Jimin cũng bận quấn quýt với nhau thành ra cũng chẳng để ý mấy. Jungkook đang say mà như bừng tỉnh, moá, không lẽ cậu đánh bom liều chết ấy chứ.

Phải nói là tức trào máu.

Namjoon và Seokjin tự dưng từ đâu lù lù xuất hiện từ phía sau cậu, ánh đèn chớp nháy tắt mở vài ba lần lướt qua cũng đủ để cậu nhìn thấy từng vệt đỏ chi chít hằn trên cổ Seokjin.

Hiểu!

"Sao không ra chơi?"

Vẫn câu hỏi đó, nhưng lần này là Namjoon hỏi cậu, moá, không lẽ bây giờ Jungkook nói với Namjoon là do ông em họ yêu quý của anh khiến em mất hứng hay sao.

Jeon Jungkook cũng muốn ra đó ôm ấp mấy đứa con gái để trả đũa lắm chứ, nhưng cậu đã thề cả đời này chỉ yêu nam nhân thì sẽ không đụng đến thân thể của một đứa con gái nào, khéo lại khổ mình, khổ người.

Mà, trả đũa làm gì trong khi Taehyung có biết cậu thích anh đâu. Mà có vẻ Taehyung cũng không thích cậu.

Vì sao ư?

Vì nếu thích cậu thì đã không thản nhiên cắn mỏ đứa khác trước mặt cậu như vậy rồi.

Mà, mới gặp nhau biết nhau được có một tuần, có ai ngốc đâu mà thích người ta nhanh đến vậy.

Có Jeon Jungkook ngốc thôi. Còn Kim Taehyung chẳng ngốc chút nào.

Khôn bỏ mẹ ra ấy chứ.

"Hyung, anh ấy có hay như thế không?"

Namjoon bên cạnh nghe Jungkook hỏi vội đánh mắt về phía Taehyung vẫn đang cuốn lấy mấy đứa con gái.

"Lần đầu tiên anh thấy nó như vậy đó"

Jungkook trố mắt, từ nhìn đăm đăm Taehyung lại chuyển sang nhìn Namjoon, đáp lại cái nhìn của Jungkook cũng chỉ là một cái nhướng mày từ anh.

Cái vẹo gì! Trông như thế mà lần đầu thấy á hả? Có xạo quá hông?

Ai không biết nhìn vào lại tưởng Kim Taehyung là badboy chính cống. Vậy mà bảo là lần đầu.

Lần đầu? Lần đầu! LẦN ĐẦU!

Ừ thì Namjoon cũng nói đây là lần đầu anh nhìn thấy, chứ trước đó Taehyung có thế này không thì ai mà biết được.

Có cái quần mà cậu tin!

"Em lại không nghĩ vậy"

Jungkook buông ánh nhìn xuống ly rượu trên tay, lắc khẽ. Namjoon ngồi bên cạnh bật cười, xoa đầu cậu một cái rồi đứng dậy ra sàn góp vui.

Namjoon dường như đã sớm nhận ra điều gì đó.

Jungkook ngồi trong này thở dài, đã hơn một tiếng trôi qua, chỉ mới vừa 10 giờ hơn một chút, cuộc vui vẫn còn dài.

Cậu nhìn ly rượu trên tay, nuốt nước bọt một cái.

Buông ly rượu xuống, cầm lon nước ngọt lên tu một hơi.

Haizzzz, sữa chuối vẫn là ngon nhất.

Nhìn Seokjin bên cạnh cậu nằm dài ngủ ngon không một chút động đậy dù tiếng nhạc vang đến nhức đầu nổ não, bấy nhiêu thôi cũng đủ hiểu, Namjoon hyung của cậu cừ tới độ nào.

Trên sàn, chục con người cứ thi nhau mà nhảy nhót, mà phiêu nhạc, nhảy như kiểu đêm nay là đêm cuối cùng ta được quẩy.

Lên nóc nhà là bắt con gà.

Anh em mình là một gia đình.

Lên là lên là lên là lên.

Hoseok hyung của cậu, nếu Jimin không cản lại thì đã đá phăng vào mặt vũ công người ta trên kia rồi.

Sung gì sung lắm.

Jungkook bất lực.

Từ tỉnh thành say, say rồi lại tỉnh, Jungkook ngồi đấy nhìn đám người ấy bám nhau trong đó có cả Taehyung của cậu từ nóng mắt đến ngán ngẩm rồi.

Jungkook thề, đây là lần đầu tiên, duy nhất và cuối cùng cậu tham gia tiệc kỷ niệm của công ty.

Trừ khi Kim Taehyung là của cậu rồi thì Jungkook sẽ rút lại lời thề.

Cuộc vui nào rồi cũng tàn, cuộc tình nào rồi cũng tan.

Kim Taehyung ơi, tới giờ tạm biệt những chú chim non bé bỏng rồi, ở lại thêm chút nữa khéo Jungkook lại cho anh ăn đấm mất, Taehyung ơi.

2 giờ sáng rồi.

Hoseok hyung bây giờ đã say bí tỉ, để cho Jimin bất lực vác ra xe. Seokjin hyung vẫn ngủ say như chết, Namjoon hyung cũng cưng chiều bồng ra xe. Yoongi hyung đã về trước từ nãy.

"Jungkook, em đưa Taehyung về hộ anh nhé, chìa khoá xe nó vắt trong túi"

Namjoon xốc Seokjin ngủ say trên tay vẫn không quên nhờ vả Jungkook trông coi hộ cậu em trai yêu quý.

"Nhưng mà em không biết nhà anh ấy ạ"

"Vậy đưa về nhà em đi"

"Dạ?"

Jungkook lại dùng hết công lực mở to lấy đôi mắt tròn lần nữa, ngộ đời hông, em họ của anh thì anh vác về đi chứ. Mà anh em họ, chả lẽ không biết nhà? Sao không cho Jungkook địa chỉ đi, bắt cậu vác của nợ này về làm gì.

Bỏ lại chữ "dạ" ngác ngơ của Jungkook Namjoon đã nhanh nhanh lên xe cùng với Seokjin ngủ khò phóng đi mất.

Mấy hôm trước là Taehyung đưa cậu về, hôm nay, đến lượt cậu đưa Taehyung về.

Nhìn con người say mèm vắt nửa người nằm sấp trên mui xe ngủ ngon lành mà Jungkook vừa cáu vừa bất lực.

Chuyện khi nãy sẽ tính sổ sau.

Jungkook nặng nề đỡ con người đấy ra sau xe, đúng là người say, nặng muốn nín thở.

Jungkook mở cửa xe, mạnh bạo nhắm ngay mông con người ta mà đạp thẳng.

Taehyung ngã sấp mặt vào băng ghế sau vẫn ngáy đều đều.

———
Dịch bệnh tới rồi mọi người ra ngoài nhớ khẩu trang đầy đủ nhé. Bảo vệ sức khoẻ nha mọi người ơi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net