17 - chăm sóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 giờ tối, mặt trời lặn rồi Jungkook mới chịu mọc.

Ngủ trưa quá giấc dễ bị uể oải, mẹ cậu hay gọi là trời đè. Jungkook còn đang ốm trong người, ngủ một giấc dậy rồi vẫn không khoẻ hơn là mấy. Miếng dán sốt trên trán cậu bây giờ cũng muốn ấm theo cậu luôn, vậy mà thân nhiệt xem ra vẫn chưa hạ xuống được bao nhiêu.

Kim Taehyung vẫn còn ở nhà cậu, đã ngủ quên lúc nào không hay. Trời bên ngoài mấy hôm nay cứ âm u lành lạnh, Taehyung nằm dưới đất vẫn ngáy đều đều. Jungkook thấy tội, lại mở tủ lấy cho cái chăn ra mà đắp.

Sức cậu mà khoẻ, cậu đã quăng con người này ra đường đuổi về cho rồi.

Lì lợm.

Jungkook mệt mỏi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân một lúc rồi trở ra ngoài. Vừa bật mở cửa đã thấy ai kia mắt nhắm mắt mở đầu tóc rối bù lồm cồm bò dậy.

"Jungkookie"

Uầy, từ khi nào mà Taehyung lại cho phép mình gọi cậu thân mật như thế chứ.

Jungkook nghe đến chẳng lọt nổi vào tai.

Cậu bây giờ, không hiểu sao cứ muốn con người này biến mất khỏi tầm mắt cậu đi, không phải cậu ghét anh. Chỉ là Jungkook cũng như Taehyung vậy, sợ phải đối diện.

Jeon Jungkook thật sự, thật sự rất muốn lánh khỏi Kim Taehyung.

"Xưng hô kiểu gì vậy?"

Jungkook khó chịu cau mày một cái, lại uể oải ngã người lên giường. Cậu cũng muốn đứng dậy vận động một chút lắm chứ, mà cứ đứng lên là loạng choạng muốn ngã, đầu óc quay cuồng.

"Kiểu người lớn gọi người nhỏ hơn"

Taehyung dụi mắt, vừa xếp gọn lại cái chăn vừa đều giọng trả lời. Còn cười tủm tỉm vì anh thừa biết cái chăn đó là Jungkook đắp cho mình.

Ít ra thì cũng còn biết để ý đến người ta.

"Cũng không cần phải thân mật vậy đâu"

"Nhưng anh thích"

Taehyung hất mặt, cái vẻ thách thức hiện rõ ra. Jungkook giận không thể đấm con người này một cái cho bỏ ghét, thừa cơ lúc cậu bệnh rồi làm càn.

Ờ thì cậu cũng cố chấp với chân ra đạp cho Taehyung một cái dù lực thì cứ như đuổi ruồi.

Con người kia còn không biết điều, lại đứng đấy toe miệng cười hehe.

"Em ăn chút gì nha, anh đi mua"

Chưa kịp để Jungkook trả lời lại, cũng không cho cậu cơ hội mắng anh thêm câu nữa. Taehyung đã te te cắp mông ra ngoài lên xe phóng đi mua đồ ăn tối cho cậu.

Cái đà này, không chừng mấy ngày tới Taehyung lại cắm cọc bên nhà cậu. Gì chứ Jungkook nghi lắm.

Tự nhiên hai người cứ như đổi chỗ cho nhau vậy, Taehyung bây giờ cười cười nói nói, la một câu đã vội rụt người lại. Còn Jungkook tự dưng lại trở nên uy quyền đối với Taehyung biết chừng nào.

Cậu nhân viên mới nhút nhát và anh trưởng phòng khó tính đâu mất. Qua một đêm vờn nhau cứ như hoán đổi cả linh hồn.

Uề, Jungkook mệt mỏi với cuộc sống khắc nghiệt này quá rồi.

Min Yoongi hôm trước đưa hai cậu em yêu quý về, còn chưa được dịp tính sổ thì hôm nay cả hai cũng biến mất khỏi tầm mắt anh. Jungkook từ sáng đã không đến công ty, Taehyung vào làm chưa được nửa buổi đã xách dép chạy đi mất. Anh cũng lo lắng nhắn tin hỏi han cậu vài câu.

Nhắn được một lúc rồi Yoongi chợt cười khì một cái, gửi đi dòng cuối cùng dặn dò đứa em nhỏ nghỉ ngơi cho tốt, còn tốt bụng bảo rằng sẽ lo hết công việc hộ em cho đến khi em khoẻ lại. Bỏ điện thoại xuống lại lắc đầu.

"Bọn trẻ bây giờ khó hiểu thật"

Đó là câu nói phát ra từ một chàng trai chỉ mới 27 tuổi.

Taehyung đi được một lúc, chỉ mới tầm 25 phút đã trở về với đầy những đồ ăn. Khệ nệ khiêng vào bếp chất hàng đàn hàn đống, cứ như mua lương thực dự trữ tận thế.

Xếp gọn mấy hộp sữa lớn nhỏ, thêm mấy bịch trái cây, nước ép trái cây, rồi thực phẩm đông lạnh chất đầy hết cả một tủ nhà Jungkook. Taehyung lại quay sang bày đồ ăn còn nóng lên mâm cẩn thận bưng lên phòng cho cậu.

Kim Taehyung ở nhà đầy kẻ hầu người hạ, hậm hực bỏ đi lại sang đây hầu một con thỏ bông đang bệnh.

Mà phải nói, Jungkookie bệnh vào xấu tính chết đi được.

"Em ăn đi không nguội mất"

Jungkook nhìn khay thức ăn Taehyung đặt trước mặt mà hai mắt sáng rực, ngủ cả buổi chiều đã đói lắm rồi, bây giờ ngồi một chỗ có đồ ăn xơi tận răng thế này cậu dại gì không xử hết. Cũng không thèm khách sáo với Taehyung làm gì.

Anh cũng nhè ngay cái loại canh hầm đắt tiền mà mua về cho cậu, nhưng mua hẳn 3 phần, vì sợ Jungkook ăn một phần không đủ no.

Đồ ăn của nhà hàng, ngon thì ngon thật nhưng đâu có bao nhiêu.

Không biết là do Taehyung biết chăm người bệnh, hay là vì trong thẻ anh chất nhiều số quá nên cứ mạnh tay mà quẹt.

Jungkook ăn xong tự thấy đỡ hẳn. Cũng biết xót cho người chăm cho cậu sáng giờ mà tự thân đi dọn dẹp. Bê được xuống bếp rồi vừa mở nước định rửa thì ai kia đã lịch bịch chạy tới cản ra.

"Ê ê ai cho làm, đi lên phòng nằm đi"

"Anh định nuôi tui thành con heo rồi đem quay tui hay gì?"

Jungkook xấu tính chu môi cãi Taehyung í ới, ai kia cũng chỉ biết cười cười, lẹ tay rửa cho xong mớ chén bát. Cứ hễ cậu chọt tay vào là đẩy ra.

Jungkook bực bội, đánh vô tay người ta mấy cái.

"Đồ nhà tui sao anh tự tiện vậy!"

Trần đời không có ai như Kim Taehyung, đi làm ô sin không công cả ngày mà còn bị mắng bị đánh bị đạp.

Sau chuyến này về, chắc Taehyung không dám mắng người làm trong nhà nữa.

"Thôi mà, lên phòng nghỉ đi, anh rửa sắp xong rồi"

Bị đánh không thương tiếc mà Taehyung cứ cười cười, vì đang dở tay dính đầy xà bông nên cứ quơ chân đạp đạp đẩy đẩy ý bảo Jungkook ra ngoài đi.

Jungkook bị đạp trúng ngay chỗ bị hành hôm trước, nhói mông bực bội quay lại đánh người ta một cái nữa rồi mới chịu lên phòng.

Taehyung cứ hâm hâm, dở dở, đứng cười suốt.

Jungkook còn bệnh, người còn sốt, có đánh anh cỡ nào cũng như mèo khều thôi, đau điếng gì.

Vừa kịp rửa xong mớ chén bát, Taehyung lau lau tay rồi lon ton chạy lên phòng.

Jungkook nằm coi youtube cười hí hí, miếng dán sốt còn dính trên trán sáng giờ chưa chịu gỡ ra. Trông Taehyung bây giờ không khác gì ông bố đang chăm con trẻ.

"Bệnh, ai cho coi điện thoại"

Jungkook bị anh giật điện thoại trên tay, bực bội thở dài một cái. Cái môi dẩu dài ra nhìn là biết sắp mắng người ta nữa rồi.

"Hổng lẽ chết chán hả?"

"Chừng nào hết đi rồi coi"

Taehyung hậm hực, sờ lên người Jungkook vẫn nóng hổi. Thuận tay nhét điện thoại cậu luôn vào túi rồi lại chạy xuống tủ lạnh lấy miếng dán hạ sốt mới đem lên thay cho cậu.

Jungkook ngồi ngoan như mèo con, để người kia chăm mình như em bé.

Taehyung để cậu nằm xuống, còn dạn tay xoa đầu cậu mấy cái, kéo chăn đắp cho Jungkook.

"Bệnh rồi ngủ sớm đi"

Taehyung ôn nhu.

Nhưng mặt mày Jungkook thì tối sầm.

"Chưa có tắm. Thúi quắc"

"Oh, vậy hả"

Taehyung vội đứng dậy, một tay luồn ra sau gáy cậu, một tay luồn xuống hai chân. Bình thản nhấc bổng cậu lên. Jungkook hoảng hồn, Kim Taehyung coi vậy chứ cũng khoẻ lắm.

"Ê ê định làm gì?"

"Đi tắm cho em"

"Hông hông, hông cần hông cần"

Lật đật nhảy tót ra khỏi người Taehyung, Jungkook nhanh nhanh chui lẹ vào phòng tắm xả nước đùng đùng.

Cậu khiến Taehyung ngơ ngác. Sao tự nhiên sợ anh như sợ cọp.

Sợ bị thịt lần hai chứ làm sao nữa.

Cái mông tội nghiệp của cậu còn chưa khỏi nhức nhói đâu.

"Taehyung"

Sau một lúc Jungkook lại thò đầu ra, không có chút kính ngữ, trổng không mà gọi anh.

"Hả? Cần anh vô tắm hả?"

"Hông có mượn, lấy dùm bộ đồ đi"

Taehyung ừm ừm, gật đầu mấy cái rồi đi tới mở tủ lấy đồ cho cậu.

"Đừng tắm lâu quá em đang bệnh đó"

Trước khi Jungkook đóng sầm cửa phòng tắm lại thì anh cũng kịp dặn dò cậu một câu.

10 giờ tối, hai con người, một nằm một ngồi cứ nhìn nhau qua lại với cặp mắt thao láo.

"Sao không ngủ đi"

"Ngủ nhiều rồi nên không buồn ngủ"

"Em đang bệnh đó"

"Không"

Một câu trả lời cộc lốc từ Jungkook rồi cả hai lại im bặt.

"Taehyung"

"Anh đây"

"Điện thoại"

"Không được"

"Một chút thôi"

"Không được đâu, em sẽ đau đầu đó"

"Điện thoại tui mà, trả đây"

"Em hết bệnh rồi trả 8 cái anh cũng trả"

"Đáng ghét!"

Sau một hồi đôi co bất thành, Jungkook vừa dứt câu cũng là vừa lúc Taehyung từ trên giường lăn vèo xuống đất.

Cú đạp có lực nhất của Jungkook từ sáng đến giờ.

Mặc kệ Taehyung ôm mông lồm cồm bò lại lên giường, Jungkook bực dọc nằm xoay lưng lại với người kia, không thèm nữa, dỗi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net